Dự tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cô trở mình, thấy eo mình nặng trĩu, có chút mỏi ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt anh tú ở trên đầu, cô trợn to mắt định hét nhưng nhớ lại những lời mẹ mình dặn: Giấc ngủ chính là chìa khoá vàng của sức khoẻ ( mình tự bịa nhé) nên đành thôi. Cô cảm thấy rất ngạc nhiên, trong đầu xuất hiện hàng ngàn câu hỏi. Đang thắc mắc tại sao người kia lại nằm trên giường cô thì tay của hắn siết chặt eo của cô, chỉ thừa lại chút xíu, cô đặt tay lên ngực hắn vội đẩy ra. Cô đẩy ra một chút, hắn kéo cô lại gần hơn. Cứ như vậy giằng co trên giường. Cô nhìn khuôn mặt hắn, chiếc mũi cao, da trắng, đôi môi cong lên đẹp đẽ. Tất cả làm cô nhìn hắn say sưa, thầm ghen tị vì vẻ đẹp đó, hắn mở mắt ra, cô quay đi chỗ khác, khuôn mặt đỏ như trái cà chua. Thấy vẻ mặt của cô như vậy liền hé môi cười, nói:
- Ngắm tôi say sưa vậy sao?
- Ai... ai ngắm anh chứ? Đừng ảo tưởng! Mà tại sao anh lại nằm trên giường của tôi?
- Đây là nhà tôi. Tôi thích ngủ ở đâu thì ngủ. Cô không cần quản.
- Vậy anh có thể bỏ tôi ra được không? Tôi còn phải đi học nữa.
Nghe cô nói vậy, hắn liền bỏ tay khỏi chiếc eo kia. Cô xoay người đi ra khỏi giường, vào phòng tắm thay đồ rồi vội vàng đi xuống làm đồ ăn. Cô đi được một lúc hắn bắt đầu đứng dậy đi về phòng mình. Nửa tiếng sau hắn đã có mặt ở nhà bếp, hắn nhìn thấy cô hối hả chuẩn bị đồ ăn. Cô chỉ làm bữa sáng kiểu Anh đơn giản, nửa muốn thực hành, nửa muốn thử cảm nhận của hắn. Dọn đồ ra bàn, cô lấy cho hắn một phần vừa đủ. Đôi mắt hắn có chút bất ngờ. Chưa từng có ai nấu bữa sáng như vậy vì sau khi mẹ hắn mất đi, hắn ngăn cấm không cho bất kì người giúp việc làm vậy, trong lòng hắn, chỉ có mẹ làm mới ngon nhất, ý nghĩa nhất. Nhưng ngày hôm nay, người con gái trước mặt lại làm hắn nhớ đến những kỉ niệm về mẹ. Những người giúp việc đứng đằng sau liền khẽ thở dài, tiếc thay cho cô bé này. Nhưng khi nhìn thấy hắn ăn sáng một cách ngon lành thì không khỏi trợn mắt ngạc nhiên, không tin vào mắt mình nữa, cậu chủ của họ 10 năm nay không ăn món này, thậm chí mỗi khi nhìn vào thì ngư kẻ thù vậy mà lại ngồi ăn điềm tĩnh như vậy. Ăn xong, hắn đứng dậy nói:
- Cô lên thay quần áo đi, sau khi học xong tôi sẽ đón cô rồi chuẩn bị đi dự tiệc.
- Vâng, thưa cậu chủ- cô đáp lại nhẹ nhàng, bây giờ cô làm người giúp việc cho hắn rồi, cũng nên tuân theo các quy tắc
Hắn nghe có chút vừa lòng. Đúng vậy, hắn là cậu chủ của cô, cô sẽ phải nghe lời hắn bất kì chuyện gì
Đi đến trường, hắn và cô không nói bất kì điều gì trong xe. Khi nhìn thấy co tiến vào sân trường, lòng hắn lại có chút nặng trĩu.
Kết thúc buổi học, hắn đứng tựa người vào xe. Ngày hôm nay tên kia không đi cùng cô, hắn thấy vậy liền hỏi:
- Tên kia đâu? Không đi cùng nhau nữa à?
- Thế Bảo hôm nay có việc, nên không đi học
- Còn gọi tên nhau sao? Thân vậy. Nên bỏ đi là vừa
- Tại sao anh lại nói vậy?
- Cô nên nhớ cô là người của tôi và tôi là một người ưa sạch sẽ, không thích dùng chung đồ
- Nhưng tôi không phải là đồ vật, tôi là con người
- Như nhau cả thôi! Lên xe đi, còn đi chuẩn bị nữa!
Đến một cửa hàng thời trang nổi tiếng, hắn bước vào được phục vụ tận tình, chu đáo, chỉ ngồi đọc tạp chí rồi để Linh lại cho họ làm việc của mình. Một người phục vụ có vẻ mặt lo sợ đi ra nói chuyện:
- Chào Hoàng thiếu, tôi biết cô gái mà ngài đưa đến có vẻ bề ngoài xinh đẹp nhưng đang gặp phải vấn đề này khiến chúng tôi nói với ngài- nói đến đây, người phục vụ dí sát mặt vào nói thầm với hắn- Cô ấy mặc nhầm cỡ áo lót nhưng lại không đồng ý cho chúng tôi thay đổi, rất mong ngài khuyên cô ấy!
- Được, tôi sẽ nói với cô ấy- Hắn nói xong đứng dậy đi đến trước phòng thay thay đồ, yêu cầu mọi người đi ra, nói vọng vào:
- Cô phải biết vấn đề của cô như thế nào. Nếu tôi bị cười nhạo chỉ vì có một người phụ nữ không biết cỡ áo ngực thì cô cứ chuẩn bị ở cạnh tôi thêm 2 năm nữa đi. Bây giờ cô trả lời đi, cô có cho họ làm việc không?
- Thôi được, anh gọi họ vào đi
Anh đi ra với khuôn mặt lạnh tanh, ra hiệu cho họ đi vào.
Sau khoảng nửa tiếng, cô bước ra với chiếc váy đỏ dài ngang đầu gối có hai tay nhìn vô cùng sang trọng được đi kèm với đôi giày pha lê duyên dáng. Hắn nhìn từ dưới lên trưen nhưng chỉ có một vấn đề nho nhỏ đó là kiểu tóc không phù hợp của cô. Hắn trả tiền bằng một chiếc thẻ vàng và để lại vài tờ tiền coi như tiền boa sau đó kéo cô thẳng ra ngoài cửa. Đi lên xe, phóng thẳng đến salon có uy tín. Sau 2 tiếng 'đánh vật' với mái tóc đó thì cuối cùng cô đi đến phòng chờ với con người mới. Chiếc váy đỏ với mái tóc xoăn đen tuyền ôm sát khuôn mặt xinh đẹp. Hắn thấy cô trong vẻ bề ngoài mới lạ thì nói:
- Trông như một bà già
- Nếu anh không thích thì cũng có thể để tôi ở nhà
- Muộn rồi, tôi không tìm được ai thay thế cô cả, đi thôi
Đi đến trước cửa nhà họ Nguyễn, cô khoác tay mình vào tay hắn, đi thẳng vào đại sảnh của biệt thự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro