Tôi là con gái ông sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào thấy Nguyễn Quốc Sơn đang đứng tiếp khách. Ông ta thấy hắn tiến lại thì nở nụ cười:
- Hoàng thiếu, thật vinh dự. - rồi ông ta thấy một cái đầu nhỏ đằng sau bóng lưng to lớn của hắn thì tiếp tục lên tiếng- tôi không ngờ là cậu mang cả bạn gái đến đó! Xin chào cô, tôi là Nguyễn Quốc Sơn
- Chào ông, tôi là Nguyễn Hoàng Bảo Linh, bạn gái của Hoàng thiếu
Mặt lão ta có chút khựng lại nhưng vì không muốn khó xử nên vẫn tươi cười
- Mong cô và Hoàng thiếu dự tiệc vui vẻ.
Cô cười lại với ông ta, nụ cười này coi như chọc tức ông ta. Sau khi ông ta đi hắn nhìn cô nhướn mày hỏi:
- Cô là bạn gái tôi từ khi nào vậy?
- À... thì... tôi...- cô định giải thích thì:
- Anh Hoàng~~~ - hai người quay lại thấy cô gái trong chiếc váy đỏ cúp ngực của dior. Không ai khác chính là Nguyễn Ngọc Bảo Nhi- con gái của người đàn ông kia. Cô ta mất đi vẻ đáng yêu ngay thơ thường ngày thay vào đó là một người con gái loè loẹt, sexy, làm tâm điểm của bữa tiệc. Cô ta tiến gần về họ, đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Linh:
- Chị, chị cũng ở đây sao?- cô căm ghét nhìn Linh thầm nghĩ tại sao cô ta lại có mặt ở đây? Lẽ ra phải bị lão Trương vứt bỏ ở đầu đường xó chợ nào chứ đâu phải một nơi xa hoa như vậy.
- Xin lỗi, cô là... - Linh tỏ vẻ như không quen biết, từ lúc bọn họ dìm cô vào hố sâu kia, cô đã không coi họ là gia đình
"Con ranh, dám ra vẻ không biết tao hả?". Nghĩ đến đây, Nhi nghiến răng trừng mắt về phía Linh nhưng rất nhanh lại thay đổi bằng ánh mắt dịu hiền lạ thường, thay đổi giọng điệu nhẹ nhàng:
- Thật xin lỗi chắc tôi nhầm người. Bởi vì nhìn cô rát giống với một con nhỏ nhà quê mới lên mà tôi đã gặp..
- Nhưng đáng tiếc rằng tôi lại không phải là con nhỏ đó mà là bạn gái của Hoàng
Linh chặn lời nói của cô ta lại, quay lại nhìn Hoàng nói:
- Anh à, em muốn đi vệ sinh anh đưa em tói đó rồi đi tiếp khách đi. Được không?- cô nhìn hắn bắng ánh mắt cầu cứu. Hắn đáp lại bằng giọng nói ôn hoà:
- Được thôi, em muốn như thế nào cũng được- giọng nói nam tính xuất phát từ cánh môi mỏng quyến rũ đang nở một nụ cười cưng chiều. Họ không hề để ý có người đứng xem tất cả ngay trước mắt. Con ngươi đen sẫm đầy tức giận của Bảo Nhi nhìn Linh. Khi thấy họ kéo nhau đến nhà vệ sinh, trong lòng tràn ngập sự ghen ghét, cô quyết định nói cho mẹ mình biết chuyện này, để xem mẹ xử lí con hồ li tinh kia vì đã câu dẫn anh Hoàng của ả.
Đứng trước cửa nhà vệ sinh, Linh liếc nhìn Hoàng, ánh mắt bẽn lẽn, thẹn thùng. Sau khi nhìn nhau một hồi, Hoàng lên tiếng:
- Cô không cần nhìn tôi như vậy, cần gì thì vào nhà vệ sinh đi. Bao giờ xong thì đứng đợi tôi ở chỗ cái bàn kia- Hắn chỉ tay về phía chiếc bàn đầy đồ ngọt, má áp vào má cô, lúc cô quay lại nhìn hắn, hai đôi môi vô thức chạm vào nhau, hai người chợt buông nhau ra, cô đi vào WC con hắn đi ra ngoài gặp đối tác. Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh thấy một số người mặc áo đen, nét mặt có chút khựng lại, hỏi:
- Các ông là ai? Sao lại đứng đây?
- Thưa cô Linh, ông chủ mời cô lên thư phòng có chút việc.
- Ông chủ? Là ông Sơn sao?
- Vâng
- Được thôi- cô muốn xem ông ta muốn nói gì sau tất cả việc ông ta làm với cô. Vệ sĩ dẫn cô lên một căn phòng tối, cô tiến vào, người đàn ông kia lên tiếng:
- Con gái, thật tốt khi gặp con ở đây
- Xin lỗi, nhưng hình như ông nhầm rồi! Tôi là con gái ông sao? Ông nên nhớ rằng con gái ông đã chết từ lúc mà ông rời bỏ vợ ông. - Cô nói nhưng không kìm nổi xúc động, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng nõn của cô.
- Đừng khóc mà con gái, tất cả là do ba, tại ba không tốt, nhưng làm sao mà con gặp được Hoàng vậy?
- Chuyện tôi gặp anh ấy không liên quan đến ông, tôi thấy có vẻ như sau khi ông bán đi con gái mình thì lại khá giả nhỉ? Thật chúc mừng! Xin lỗi, tôi còn có việc phải đi, không ở lại nói chuyện với ông được, thưa ngài Nguyễn Quốc Sơn.- nói rồi cô tiến ra cửa, không quay đầu lại, đi xuống sảnh tiếp tục bữa tiệc.
Hắn đi chào hỏi một số vị khách, quay lại chỗ đã hẹn cô, nhưng không thấy bóng dáng cô đâu, liền bắt đầu lo lắng, nhưng lại có người đến bắt chuyện:
- Anh Hoàng... Người ta nhớ anh chết đi được- lại là nhân vật của bữa tiệc, hắn thấy thật phiền phức định đuổi đi thì cô ta nói:
- Anh muốn đuổi em đi cũng được, nhưng ít ra phải để em mời rượu đã- vừa nói, ả vừa đưa hắn một cốc rượu đến trước mặt hắn. Hắn nhìn ả có đôi phần nghi ngờ, nhưng vẫn nhận lấy ly rượu từ tay ả, hai người cạn ly, cùng uống hết một hơi. Hắn uống xong cốc rượu liền để lại vị trí cũ rồi chạy đi tìm Linh. Còn Bảo Nhi vẫn đứng đó, nở một nụ cười xảo quyệt trên môi.
Hắn nhìn thấy cô ở trước cửa căn phòng trên tầng 2, kéo tay cô đi xuống sảnh. Vừa đi hắn vừa hỏi:
- Cô lên đó làm gì?
- À.. Nguyễn Quốc Sơn gặp tôi, ông ta nói với tôi một số chuyện
Hắn nghe vậy, sắc mặt có chút thay đổi, bớt lo lắng hơn. Đột nhiên hắn cảm thấy trong người có chút nóng lên, chết tiệt, con ả kia cho hắn uống thuốc rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro