Hậu quả của việc không nghe lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn hôn lên đôi môi đỏ mọng, bàn tay chuyển ở trên tường giữ sau ót của cô. Linh cố gắng đẩy hắn ra, nhưng sức cô làm sao bằng sức hắn, càng đẩy ra, hắn càng ép chặt môi cô hơn, bàn tay cô đặt lên cổ hắn, , cả người dần lụi xơ trong lòng hắn, một tay hắn đưa ra đỡ cô, dần dần bế cô lên giường, tay lần mò vào áo của cô, bỏ chốt áo ngực Linh ra, tiện tay đẩy áo lên đến tận cổ. Vì mang thai nên người cô có vẻ nảy nở ra, chắc đã tăng lên một cỡ, làn da nuột nà, trắng mịn hẳn ra, đôi môi hắn cong lên nhìn thân thể cô, quả thật kích thích, Linh hốt hoảng đẩy áo xuống, con ngươi Hoàng khẽ chuyển động, khi đang say mê ngắm nhìn lại bị che đi mất, tay hắn giữ lấy tay cô đôi môi lại tiếp tục tìm kiếm, Linh vẫn giãy giụa, lắc đầu liên tục, tránh đôi môi khao khát của hắn, cả người rung lên, không để cho hắn yên, hắn liền vỗ một cái vào mông, trách móc nói:
- Yên nào, nếu không thì tối không xuống được giường đâu.
- Anh phải biết là, bác sĩ nói không được thế này trong ba tháng đầu!
- Ồ, vậy sao? Vậy thì tôi sẽ làm nhẹ hơn.
- Anh.. Tránh xa tôi ra. Tôi ghét anh. Đi với người yêu của anh đi
- Em sao vậy? Ghen sao?
- Ai thèm ghen?
- Đúng rồi, cũng phải nói, em cũng gặp tên bác sĩ kia rồi.
- Đâu có, tôi chỉ là đi ăn và mua đồ thôi.
- Vậy là vẫn gặp đúng không?- hắn gằn giọng, tay siết chặt cô hơn, Linh đau quá, nhăn mặt lại, bàn tay bị giữ lại, dùng sưc đẩy ra, vừa đẩy vừa nói:
- Nói chung là bây giờ anh bỏ tôi ra, chặt quá, bỏ ra đi.
- Không được, ai bảo em đi mua đồ, để rồi gặp tên kia? Không làm thì phải đi ngủ, tôi sẽ ôm em ngủ cho đến tối. Nên ngủ đi.
- Anh thích thì tự ngủ một mình tôi đi có việc! - cô đẩy hắn ra, nhưng không đủ sức, lại nghe hắn nói:
- Vậy thì làm xong đi, rồi đi đâu thì đi- bàn tay hắn lại làm loạn, luồn vào trong áo cô, bắt đầu mon men đi lên cao dần rồi chạm phải ngực của cô, Linh cảm giác buồn nôn, ôm miệng chạy vàp nhà vệ sinh nôn thốc tháo, hắn chạy vào xem cô, mặt Linh trắng bệch, Hoàng đứng ngoài xem xót xa cô, Linh rửa mặt đi ra ngoài loạng choạng. Hoàng đỡ lấy cô, nhẹ nhàng đưa cô lên giường, lấy cốc nước rồi hỏi:
- Có sao không vậy?
Linh chóng mặt, nhưng vẫn lắc đầu không sao. Cô nói:
- Sau này... Đừng ép tôi quá. Tôi..
- Anh hiểu rồi. Sẽ không như vậy nữa đâu.
Vậy là trong vòng 2 tháng, Hoàng không hề đụng vào Linh một lần nào. Tuy rằng vào ban đêm khó mà kiềm chế nhưng vẫn đành đi tắm nước lạnh. Đôi khi, hắn cảm tưởng như mình sắp phát điên rồi. Cũng có chút cảm giác mong chờ đứa bé ở trong bụng Linh.
Còn về phía Linh, cô cảm thấy ngạc nhiên khi hắn ngày càng giữ khoảng cách, có chút vui mừng. Thời kì nghén ngẩm sắp hết, hôm nay là ngày cô phải đến gặp bác sĩ để khám định kì. Hoàng cũng đi cùng, bà Lan Anh nhất quyết đi theo nên cả nhà đều đi.
Làm mọi thủ tục xong, Linh ngồi nghỉ cùng bà và Quỳnh Mai, còn Hoàng đi tính tiền viện phí. Bác sĩ gọi cả hai vào nói:
- Tình hình của cô rất ổn định, đứa bé khoẻ mạnh, nhưng cô cần tăng cân để đứa bé được đầy đủ dinh dưỡng, hiện tại thì cô vẫn gầy hơn so với qui định. Chỉ sợ khi thai nhi lớn lên sẽ mắc bệnh biếng ăn hay suy dinh dưỡng.
Bác sĩ nói xong, kê đơn thuốc bổ đưa cho Hoàng. Hắn nhận lấy, ngẩng đầu lên nhìn, hỏi:
- Vậy còn quan hệ vợ chồng?
Căn phòng im lặng trong giây lát rồi lại có tiếng vang lên:
- Vào thời điểm này thì có thể, nhưng không nên quá mạnh bạo, sẽ dẫn đến trường hợp động thai, thường thì sẽ cẩn thận vào 3 tháng đầu và 1 tháng cuối.
Hắn không nói gì nhiều liền chào bác sĩ rồi cả gia đình đi ra cổng bệnh viện.
- Tôi không hiểu anh nghĩ gì mà lại hỏi mấy cái đó nữa.
- Em biết tôi nhịn bao lâu rồi không? Chẳng lẽ em muốn chồng mình là công công à?
Linh im lặng vì sự ngang ngược của hắn. Hoàng quay lại nói với bà và Quỳnh Mai:
- Em đưa bà về trước, anh và Linh còn có việc.
Nói xong hắn quay đầu về xe, phòng nhanh đi về phía siêu thị gần đó. Mai ngạc nhiên hỏi hắn:
- Sao lại đi siêu thị? Chẳng phải có quản gia rồi sao?
- Em vào chọn đồ ăn vặt mà bổ cho anh.
- Anh mua cho chị Linh à? Trời ơi ông anh tôi...
- Đừng nói nhiều. Nhanh lên đi cô ấy đói rồi.
Hai người đi vào chọn những thứ mà bà bầu thường ăn, đến quầy thanh toán, hắn rút tiền ra rồi xách đồ về nhà.

 Linh và bà nội về đến nhà đuợc nửa tiếng mà hai người kia mãi chưa về, bà nội kêu người giúp việc mang thuốc bắc đã chuẩn bị ra cho Linh uống. Cô ngập ngừng chút, nhìn bát thuốc mà thấy ngán ngẩm ở cổ họng, nếu cô không uống bà sẽ buồn, mất bao nhiêu công mới làm được bát thuốc vậy mà... Haizzz. Cô thở dài, nhìn bát thuốc đang định uống thì chiếc thể thao vừa vào đến cổng. Hoàng và Mai xách đủ thứ đồ đặt lên bàn. Đủ loại trái cây, socola, snack.. toàn đồ ăn vặt. Hoàng nhìn thấy Linh cầm bát thuốc trên tay, tiến lại gần hỏi:

- Tại sao không uống đi?

- Nhưng mà.. Thuốc đắng lắm- cô nói nhỏ sợ bà buồn

- Thuốc phải đắng mới tốt, uống đi tôi cho em cái này- hắn nói xong lấy một viên socola sữa tròn từ trong bọc to đùng kia, Linh chần chừ nhìn viên socola rồi uống hết bát thuốc, hắn thấy cô uống hết liền nhanh tay đưa viên kẹo vào miệng làm cho vị đắng biến mất, trong miệng cô chỉ còn lại thoang thoảng mùi vị ngọt ngào của socola sữa. Hắn nhìn thấy cô ăn ngon lành mỉm cười hỏi:

- Ngon không?

- Ngon- Linh gật đầu trả lời. 

Bà nội đứng cạnh nhìn họ mỉm cười, Quỳnh Mai ghen tị lên tiếng:

- Bà ơi anh Hoàng bắt cháu đi vòng quanh siêu thị chỉ mua đồ cho chị Linh thôi. Cháu chẳng được tí nào cả.

- Cháu thích thì bà mua cho cháu. Nào, đi nào. Bà cháu ta đi mua.

- Thôi, cháu đùa thế thôi. Bà mệt chưa? cháu dẫn bà lên phòng nghỉ nhé.

- Ừ, đưa ta lên đi, sáng nay đi xe tự nhiên mệt quá.- bà và Mai đi lên phòng, phòng khách chỉ còn lại Hoàng và Linh. Hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí:

- Chuyện tôi và Linh Vy..

- Không sao đâu, tôi hiểu mà, anh vẫn chưa quên được cô ấy, khi đứa bé ra đời tôi sẽ đi ngay để hai người đến với nhau- nói xong cô đi thẳng đến cầu thang định đi lên thì Hoàng nói tiếp:

- Cô ấy đến là để chào tạm biệt.

- Hai người có cách chào đặc biệt thật đấy.- Nói xong cô đi lên lầu. Hoàng biết cô vẫn chưa quên được ngày hôm ấy nhưng hắn cũng muốn giải thích với cô mà không cách nào mở lời được.

Linh lên đến phòng, mệt mỏi mở cửa đi vào, thay quần áo ra, đang cởi áo thì Hoàng đi vào. Hắn suy nghĩ gì đó định chạy lên giải thích cho cô chỉ vì muốn cô hiểu rằng nụ hôn đó là do Linh Vy chủ động hắn thực sự muốn cô biết điều đó, không hiểu sao hắn muốn làm vậy chỉ để nhận sự tin tưởng từ cô nhưng lại không ngờ cô lại đang..thay áo, người hắn bắt đầu nóng lên. Nhiệt độ không giảm được tí nào trong cơ thể, lại nhìn thấy cô đang vụng về mặc áo, mặt hắn nóng bừng lên, không thể kiềm chế được nữa rồi. Hắn đã nhịn 2 tháng rồi, hôm nay mà nhịn thêm chắc chết mất. Mặc dù nghĩ vậy nhưng hắn liền nhắm mắt chạy vào nhà tắm, dội nước lạnh xối xả vào người, hi vọng lửa nhanh chóng tan biến, nhưng lần này nóng lên đến tận óc khi thân hình nhỏ bé đứng trước cửa nhà tắm gõ cửa:

- Hoàng anh không sao chứ?- cô mặc bộ quần áo cộc, quần ngắn giữa đùi, nhìn bóng cô qua cửa nhà tắm mà hắn thầm rủa tên chết tiệt nào làm ra bộ quần áo đó. Trong đầu chỉ với một ý nghĩ, lần này. XONG RỒI.



HIIII MAH READERS,CẢM ƠN CÁC BẠN VẪN ĐỢI ĐẾN KHI MÌNH RA CHAP MỚI, DẠO NÀY TA LƯỜI QUÁ, CÁC NÀNG CHO THÊM Ý TƯỞNG ĐI NÀO. KAMSANNNNNNN <3 <3 <3 

THANKS FOR YOUR PATIENT. LOVE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro