Có biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh ngán ngẩm, nôn khan. Tiêu tan hết bát canh, hắn đứng bên ngoài nhìn vào thấy xót xa ghê gớm, Quỳnh Mai nhìn thấy chị dâu như vậy cũng không đành lòng đi thấy Hoàng hốt hoảng như vậy, Mai liền giục:
- Anh đứng đó làm gì? Mang cho chị ấy cốc nước đi.
Hắn nghe vậy cũng chạy ra lấy một cốc nước, chạy vào nhà tắm, vỗ lưng cho cô. Linh từ từ ngẩng đầu lên, uống hết cốc nước mà Hoàng đưa, cô chống tay vào hắn để đứng dậy. Nhìn mình trong gương, cô trông thật thảm hại. Mắt thâm, đầu tóc rối bù, khoé miệng còn chút thức ăn, cô hứng nước vào tay, rửa trôi sự kém tươi tắn này đi, chỉnh trang lại đầu tóc, cô lấy tạm chiếc dây chun buộc gọn lên rồi đi ra khỏi nhà tắm. Hoàng đứng ngoài cửa, nhìn cô như vậy cũng có chút xót xa, thấy phụ nữ mang thai thật cực khổ.
Quỳnh Mai thấy chị dâu đi ra, liền đứng dậy:
- Chị dâu, chị có sao không?
- Chị không sao rồi, cảm ơn em. Nhưng Mai này, em có thể đứng xa chị một chút được không?
- Sao ạ?
- Không phải chị ghét em mà là chị không quen ngửi nước hoa.
Nghe cô nói như vậy, cả Quỳnh Mai và Hoàng đều hiểu lí do tại sao cô lại nghén như vậy. Hoá ra là do mùi nước hoa của Mai. Hoàng vẫn khoanh tay đứng đó, nói:
- Ngày mai không dùng nước hoa nữa, ai dùng thì cẩn thận đấy.
- Anh.. Thật không công bằng.
- Em không thấy Linh nôn đến tái mặt ra rồi à? Nếu thích dùng như vậy thì về nhà em đi, hoặc anh sẽ gửi em sang nước ngoài với bố mẹ em đó.
- Thôi vậy, vì chị dâu đó, không phải vì em sợ anh đâu.
Cô xách túi ra cửa đi thẳng, không nhìn lại. 'Anh Hoàng thật quá đáng, lúc nào cũng đe doạ như vậy'. Để lại trong nhà một bà bầu ốm nghén và một ông chồng ngây ngô không biết gì.
Ở trong nhà, cô đang định đi lên phòng thì:
- Đi đâu vậy? Còn chưa ăn xong mà!
- Ăn rồi còn gì nữa?
- Vừa nãy em nôn ra hết rồi còn đâu, ngồi xuống đây, ăn thêm một bát nữa rồi lên nghỉ cũng chưa muộn.
- Tôi không muốn ăn nữa, tôi mệt rồi!
- Không được, phải ngồi đây ăn, mới có sức.
Thấy hắn có vẻ cương quyết nên cô bĩu môi, đi xuống bàn ăn, ngồi xuống. Hắn đứng nhìn cô ăn hết một bát canh rồi để cô lên phòng nghỉ ngơi.
Lên đến phòng, cô lại nằm lên giường, dần dần chìm vào giấc ngủ. Khi hắn lên đến nơi đã thấy cô ngủ rồi đành lặng lẽ đi vào thư phòng làm việc.
Đang tính toán bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Hắn vội cầm lên để tránh ồn ào:
- alo??
- Đã lâu không gặp rồi!
- Linh Vy? Sao cô lại gọi cho tôi?
- Sao lại xa cách vậy? Đã rất lâu em mới về đây mà!
- Em hãy ngừng cách xưng hô đó đi. Chúng ta hay coi như là không quen biết
- Không quen biết? Sao anh không nói sớm? Em lại nói với vợ anh là chúng ta đã quay lại, nghe nói cô ta mang thai đúng không?
- Tôi đã nói rồi, bây giờ tôi đã có vợ, cô hãy coi như chúng ta là người xa lạ.
- Anh nói vậy làm em buồn hay là như vậy đi, em với anh gặp nhau ở quán cà phê gần nhà anh đi. Coi như là lần cuối gặp mặt đi.
- Được thôi, hãy gặp nhau ở đó bây giờ luôn đi. Tôi chờ em ở đó.
Hắn đi vào phòng thấy Linh vẫn ngủ ngon lành, thay một chiếc áo phông đơn giản và một chiếc quần kaki dài đến đầu gối. Trước khi đi không quên quay lại hôn "chụt" một cái vào trán của cô gái nhơ đang nằm trong chăn, nhưng khi thấy đôi môi xinh đẹp kia chu lên, hắn không kiềm lòng mà đặt một nụ hôn lên đó, dần dần thâm nhập sâu hơn, tay để lên sau chiếc cổ nhỏ nhắn, nụ hôn ngày càng nóng bỏng, tiến sâu hơn. Trong khi đó Linh đang ngủ thấy khó thở liền cố gắng mở miệng ra để hít thở nhưng lại thấy một thứ gì đó mềm mềm đặt lên môi cô, người cô ngày càng nóng hơn, đôi tay bắt đầu đẩy ra một chút, lông mày hơi nhăn lại, hắn biết vậy liền buông cô ra, để cô tiếp tục ngủ. Thấy đôi môi hồng rực lên hơi sưng sưng làm hắn cảm thấy thoả mãn liền tiến ra cửa.
Hắn đi từ nhà xuống một chút có quán cà phê. Hắn bước vào thấy Linh Vy ngồi ngay gần cửa sổ. Cô ta mặc một chiếc đầm đỏ quyến rũ, xẻ cổ chữ V sâu xuống, thân hình nuột nà, khi thấy hắn ánh mắt không ngừng được vui sướng.
Khi Hoàng ngồi đối diện cô ta, Linh Vy đưa ánh mắt tình tứ nhìn hắn nói:
- Đã lâu không gặp rồi, anh khác với lần cuối chúng ta gặp nhau
- Tôi vẫn thắc mắc rằng tại sao em có thể quay lại? Tôi tưởng năm đó em đã..
- Sao? Anh tưởng em đã chết rồi sao? Em đã được chuyển sang Mỹ nhưng rồi gia đình em bị khủng hoảng, vì chủ nợ đòi nhiều quá nên đã khiến ba mẹ em bị liệt- nói đến đây, nước mắt Linh Vy đã rơm rớm để lấy lòng thương cảm của Hoàng
- Sao em không về đây sớm hơn?
- Em phải ở bên đó làm tiền trả nợ. Bọn chúng thật tàn nhẫn, bọn chúng đã... Hic- Linh Vy khóc nấc lên
- Bây giờ em thế nào rồi?
- Em vẫn ổn, bây giờ em sống với bác ở bên này.
Hai người nói chuyện tận vài tiếng đồng hồ. Trong khi đó, nửa tiếng sau khi Hoàng đi, Linh đã tỉnh dậy, cô bị bà quản gia bắt ăn thêm một bát canh gà nữa. Rồi tự nhiên thấy ở nhà quá chán nên rủ bà Vương đi dạo xung quanh. Dù gì đây cũng là ngoại ô nên chỉ có vài cửa hàng tạp hoá nhưng đi xuống một chút có cả một siêu thị to mới mở, cô và bà Vương đi xuống đó, đi qua quán cà phê thấy Hoàng và Linh Vy đang hôn nhau, khi Linh nhìn họ, trong lòng cô đau nhói, nhưng vẫn phải đi tiếp, Hoàng thấy Linh đi qua vội đẩy Linh Vy ra, quay sang nhìn phản ứng của cô, Linh vẫn bước đi, nhưng khuôn mặt đã nhoè nước mắt, hắn chỉ thấy bóng lưng cô vẫn chậm rãi đi về hướng siêu thị mới mở cùng bà Vương. Hắn đẩy Linh Vy đang say đắm kia, chạy theo cô.
Đến cửa thì cô tự chắc trong lòng, chắc chắn cô gái kia là Linh Vy mà hôm trước bà nhắc đến, hẳn là hắn và cô ấy đã quay lại với nhau. Linh gạt nước mắt, đi vào từng gian hàng. Dần dần khi đến chỗ đồ trẻ con, Linh thích thú cầm một đôi giày nhỏ xinh đáng yêu lên, mỉm cười tự nghĩ đến lúc con của cô đi vừa chiếc giày nhỏ, nhưng lại nhớ đến lúc hắn và Linh Vy hôn nhau ở trong quán cà phê kia, nước mắt cô lại rơi xuống. Có một bàn tay chạm nhẹ vào vai cô, Linh quay lại nhìn, thấy Gia Minh ở đó, anh vẫn đang mỉm cười. Nhưng khi thấy Linh mắt hơi đỏ lên, anh vội hỏi:
- Có chuyện gì sao? Sao em lại khóc ở đây?
- À không có gì đâu anh. Em bị dính hạt tiêu vào mắt từ lúc nãy nên nó cứ bị sụt sùi như đang khóc vậy á- Linh vừa nói vừa đưa tay lên gạt nước mắt.
- Vậy hả? Em phải cẩn thận chứ, làm anh tưởng Hoàng làm gì em mà để em khóc như vậy! Bây giờ em thế nào rồi? Khoẻ không? Đứa bé như thế nào rồi- anh đau lòng hỏi
- Em vẫn khoẻ, sao anh biết em mang thai hay vậy?
- Chẳng phải Hoàng nói với anh sao? Em không biết sao?
- Không, em không biết. Nhưng sao anh lại ở đây? Chỗ này rất xa với chỗ anh làm mà.
- Bọn anh làm tình nguyện ở đây, hiện tại anh đang đi mua nước cho đội của anh. Thấy bóng em đi vào nên anh thử đi theo, hoá ra là em thật.
- Ồ vậy hả? Em đói rồi, anh có muốn đi ăn không?
- Được thôi, em thích ăn gì?
- Nhưng em gọi bà Vương đã, để bà về luôn không phải chờ.
- Ừ em gọi đi!
Cô gọi bà Vương rồi quay ra với anh:
- Mình đi thôi anh!
Cả hai người đi xuống tầng ăn, khi đi vừa nói vừa cười lọt vài mắt người nào đó.
Sau khi Hoàng đuổi theo Linh, thấy cô gặp lại tên bác sĩ kia. Nhìn thấy họ trò chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng cô lại cười thành tiếng, hắn luôn tự hỏi tại sao cô không cười với hắn như vậy. Hai người họ đi vào quán ăn, anh chàng bác sĩ lịch thiệp kéo ghế cho Linh, cả hai người ăn uống xong cũng là một tiếng sau đó. Khi Linh trở về nhà, cô tươi cười hơn, mọi người đều thấy rõ điều đó, thấy Linh thoải mái hơn, bà Lan Anh hỏi:
- Hôm nay thấy cháu vui vậy?
- Cháu gặp lại bạn cũ hôm nay, lâu ngày mới gặp nên có chút vui ạ
- Vậy hả? Thỉnh thoảng gặp lại nhau cũng tốt. Thấy cháu vui như vậy bà cũng mừng.
- Vâng, cháu lên phòng thay quần áo đây ạ.
- Ừ, cháu đi đi.
Khi Linh lên tới phòng, thấy Hoàng ngồi trên giường, khuôn mặt hắn tối đen lại khi nhìn thấy cô, miệng cười nụ cười lạnh, hỏi:
- Đi hẹn hò thế nào rồi?
- Anh nói gì vậy? Hẹn hò? Giống như anh và Linh Vy sao?
- Cái đấy không phải là hẹn hò. Tôi chỉ gặp cô ta một lần đấy thôi.
- Sao anh phải giải thích nhiều làm gì? Tôi và Gia Minh không có gì cả, chỉ là vô tình gặp rồi đi ăn uống, còn anh, hẹn nhau với Linh Vy.
- Em nên nhớ là em đang mang thai con của tôi, nếu em tiếp tục như vậy tôi sẽ nhốt em lại đó.
- Sao? Nhốt ư? Để anh đi hẹn hò ư? Được thôi, nếu tình cũ của anh quay lại rồi, tôi cũng không níu kéo, anh đi với cô ấy đi, tôi sẽ mang con rời xa anh để cầu toàn cho hai người. Được chứ?
- Em nghĩ em có thể đi dễ dàng như vậy sao? Khi em quyết định ký những bản hợp đồng kia thì chính em đã đồng ý tham gia vào trò chơi, em không thể tự ý kết thúc nó được, trừ khi tôi chán và muốn em biến mất, không phải xuất hiện trước mặt tôi nữa thì lúc đó em được quyền đi.
- Anh... Anh thật là độc ác, bây giờ anh tính làm gì?
- Làm chuyện mà vợ chồng hay làm, em là vợ tôi, tất nhiên phải tuân thủ rồi.
Linh nghe vậy lùi lại vài bước, cô càng lùi, hắn càng tiến, cho đến khi bức tường phản cô, hắn dồn cô vào chân tường, tay chống ngang với đầu cô, dần tiến sát mặt vài cô, nói:
- Lần sau, làm cái gì cũng phải suy nghĩ hậu quả trước, đừng quá dại dột như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro