Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Nam lái xe thẳng đến nhà Hoàng ngay sau khi nghe hắn gọi điện, để xe ngoài sân rồi chạy thẳng vào nhà. Thấy bà ngồi xem tivi chào một tiếng rồi chạy lên nhà , mở cửa ra thấy Hoàng đang ngồi trên giường, Linh đang nằm trên giường, Nam đi đến, thấy cô mặt trắng bệch nằm đó, liền lên tiếng:
- Cậu làm gì cô ấy thế này? Cậu biết cô ấy đang mang thai mà, sao lại khiến cô ấy thế này?
- Còn điều này nữa cơ!
Hoàng lật chăn ra, Nam thấy một dấu đỏ chót ở trên ga trải giường
- Cậu thật là..!- Nam đi đến, cầm tay Linh lên, bắt đầu bắt mạch, tay nhẹ nhàng di chuyển, quay ra nói:
- Cô ấy rất yếu, cả đứa bé cũng vậy, cậu phải biết là trong ba tháng đầu phải hạn chế đi chứ!
- Tôi không hề biết chuyện đó, cậu hãy cứu Linh thôi, đứa bé thì...
- May cho cậu là cô ấy và đứa bé không làm sao, chỉ là choáng thôi, động thai, có một chút đau bụng, nên bảo người mang nước đường đỏ lên đây.
Hoàng nghe vậy chạy xuống dặn người pha nước đường thì gặp bà:
- Sao phải pha nước đường ai đau bụng hả?
- À, Linh cô ấy choáng nên đau bụng ạ.
- Ta đã dặn cháu như thế nào mà vẫn như vậy? Cháu phải biết phụ nữ mang thai đã rất mệt rồi, phải biết giữ mình chứ. Lát nữa ta sẽ lên xem nó như thế nào rồi
- Vâng.
Hoàng mang nước lên phòng Linh có vẻ đã tỉnh, thấy cô nói chuyện với Nam:
- Anh ấy bây giờ không cho em đi đâu nữa rồi, đến ngay cả việc ra khỏi phòng thôi cũng không được
- Vậy hả? Hay để anh nói với cậu ta nhé.
- Thôi, nếu anh ấy biết rồi thì em đành nghe theo thôi.
Hoàng đi đến, mở cửa ra thì thấy Linh đã nằm xuống, chắc do thấy có tiếng động nên cô đã nhanh chóng nằm xuống. Hoàng đi đến, đặt cốc nước lên kệ gần giường nhìn thấy Linh nhắm chặt mắt, hắn quay lại, nói với Nam:
- Cậu về đi
- Ừ, vậy tôi về nhé
Nói rồi Nam đi thẳng ra cửa, xuống nhà chào hỏi bà xong về bệnh viện. Trong khi đó, Hoàng ở trên phòng với Linh, hắn vẫn đứng nhìn cô.  Linh cảm giác có người vẫn đang nhìn cô, theo phản xạ liền nhíu chặt mắt lại, Hoàng tinh tế thấy được sự chuyển động trên khuông mặt của cô, nói:
- Em giận tôi lắm sao?
Trên giường vẫn không động tĩnh, cứ vậy mà nhắm mắt, không khí vẫn nặng nề
- Nếu em không nói gì thì tôi sẽ nhốt em ở phòng này cho đến khi em sinh thì thôi.
Linh nghe vậy, liền mở mắt, cô từ từ nói:
- Anh còn nhớ hợp đồng không? Hợp đồng 1 năm?
- Bây giờ không phải là lúc em nhắc đến chuyện đấy
- Tôi sẽ sinh đứa bé, nhưng chỉ một năm rồi tôi sẽ bỏ đi, cùng đứa bé.
- Tôi không cho phép đứa bé đi, em thích thì cứ đi, không được mang con đi đâu cả.
- Con không có sữa mẹ sẽ không lớn được.
- Em nói gì tôi cũng quyết rồi, tôi sẽ không để em mang con đi, trừ khi..
- Trừ khi gì?
- Em ở lại với nó, chăm sóc nó.
- Anh.. Thật là, aaaa...- Linh ôm bụng, mặt cô cũng nhăn lại, hắn thấy vậy cũng vội vàng tiến đến, ôm cô vào lòng, để đầu cô tựa vào tay hắn, ngả ra sau. Tay hắn đặt nhẹ lên bụng cô, xoa đều đều, hành động nhẹ nhàng, hân vươn tay lấy cốc nước đường đỏ ở đầu giường, đưa lên miệng Linh. Cô đau đến nỗi tay nắm chặt lấy áo của hắn, mặt trắng bệch nhưng khi được hắn đưa nước đến, cô uống vào, cơn đau tiêu tan gần hết, nhưng vẫn hơi lạnh. Tay dần nới lỏng ra, móng tay cắm vào có chút trầy, móng tay có chút vương máu. Linh dần ngả ra, nằm lại xuống giường, hắn nhẹ nhàng đặt cô nằm.
- Có sao không? Còn đau nữa không?
- Tôi không sao rồi, cảm ơn
- Để tôi gọi Nam khám lại cho em.
- Không cần, tôi muốn ngủ một chút.
Nam cũng có nói là phụ nữ mang thai thường thích ngủ, nên Hoàng cũng buông lỏng tay ra để cô ngủ. Hắn đi ra khỏi phòng, gọi điện cho Nam:
- Linh, cô ấy lại đau bụng rồi
- Vậy hả? Chắc là do đứa bé nó đói quá, tẩm bổ cho cô ấy đi, mua một chút đồ ăn về.
Hoàng nghe vậy cũng có chút yên tâm, xuống lầu, tính lấy xe đi mua đồ thì:
- Cháu đi đâu vậy?
- Dạ, Linh phải tẩm bổ nên cháu đi mua ít đồ cho cô ấy.
- Vậy hả? Vậy cháu đi đi, bà lên với con bé xem nó như thế nào rồi!
- Vâng, cháu đi mua sớm cho cô ấy dậy thì có cái ăn.
Hắn đi siêu xe thể thao mua đồ. Khi hắn về, xách túi lớn túi nhỏ đi vào, mọi người ngạc nhiên nhìn hắn
- Sao lại toàn đồ ăn vặt hả anh? - Quỳnh Mai cũng thắc mắc, nhìn túi đồ ăn mà Hoàng mua về
- Thì trên google nói bà bầu thường thích ăn vặt nên... anh mua thôi.
- Anh thật là.... Anh phải mua cho chị Linh những cái như tổ yến, canh rong biển, gà tần này. Anh lại mua cái này, sợ chị Linh không ăn được!
- Vậy hả? Vậy em đi mua đi, gần đây cũng có một vửa hàng bán gà này, mua đi nhé, anh đi lên xem chị em thế nào rồi.
Hắn để Quỳnh Mai ngơ ngẩn đứng đó, mãi mới nói
- Nè, sao anh lại bảo em, em sắp đi chơi mà, không được. Bà Vương......
- Sao vậy cô chủ?- bà quản gia chạy đến
- Bà mua hộ con ít đồ cho chị Linh ăn được không?
- Vâng, để tôi đi mua, cô cứ đi chơi đi.
- Vậy bà mua hộ con nhé, con đi trước đây, bye bà.
Bà Vương lại đi ra chợ mua đồ về nấu.
Trong lúc đó, Hoàng lên đến phòng, thấy bà và Linh đang ngồi nói chuyện, hắn đi vào, thấy sắc mặt Linh cũng hồng hào hơn, cô nửa nằm nửa ngồi, tựa vào đầu giường, nghe bà kể chuyện, Linh còn được bà mang hoa quả lên ăn cùng, hai người họ ngồi trò chuyện, thỉnh thoảng lại cười khúc khích.
Hoàng đi vào phòng:
- Bà vừa lên ạ?
- Không, ta lên lâu rồi. Đang ngồi nói chuyện lung tung với cháu dâu của ta.
- Vậy ạ? Thế thì bà ngồi tiếp đi ạ, cháu ra ban công...
- Thôi, ta xuống nhà đây, đến giờ tưới cây rồi.
- Vâng, bà đi từ từ thôi nhé.
Bà đi ra khỏi phòng, để lại đôi bạn trẻ trong phòng, Hoàng ngồi lên giường, cạnh Linh, nhẹ nhàng vòng tay qua vai rồi đặt đầu cô lên vai hắn, thủ thỉ:
- Có đỡ hơn không? Phải cẩn thận hơn, ăn nhiều hơn cho con khoẻ. Nghe chưa?
- Anh lại làm sao vậy?
- Chẳng làm sao cả, chỉ muốn hỏi thăm em và con thôi.
- Tưởng ấm đầu chứ!
- Ăn nói cho cẩn thận, thích tôi phạt không?
- Mà anh bỏ ra đi, ngồi vậy mỏi cổ lắm.
- Không được, nếu mỏi thì nằm xuống.
Cô nghe vậy nằm luôn xuống giường. Hắn thấy vậy cũng nằm theo cô, lần này ôm chặt Linh vào lòng. Một lần nữa cô lại đấy hắn ra:
- Tôi không thích!
- Không thích cũng phải thich. Nằm im
Cô nghe hắn quát như vậy cũng không dám cử động. Hắn dùng tay khẽ vuốt mái tóc của cô. Rồi đột nhiên xoay người cô đối mặt với hắn, một tay để lên bụng cô, giọng trầm xuống hỏi:
- Con thế nào rồi? Có nghịch không?
- Không có, bé con rất ngoan.
- Vậy em đói chưa? Đi xuống ăn đi.
- Tôi không đói, không muốn ăn.
- Em phải ăn cho con khoẻ nữa, em không đói nhưng con tôi đói
- Anh... - lời nói của hắn làm cô hiểu nhầm, thì ra hắn chỉ lo cho cô khi cô có đứa bé, nếu không có đứa bé chắc...
- Không nói nhiều, bây giờ đi xuống nhà ăn.
- Anh biết bây giờ mấy giờ không mà ăn. Tôi không thích.
- Phải ăn, ăn cho con khoẻ, phải vỗ béo em lên.
- Bây giờ là 3 giờ chiều mà anh bắt tôi ăn làm sao cho hết, lúc nãy tôi ăn rất nhiều hoa quả rồi.
- Bây giờ có xuống không?
- Không! - Cô quay đầu đi chỗ khác, quyết định không thoả hiệp với tên kia.
Hắn đứng dậy, cúi xuống giường, bế cô lên, đi xuống nhà. Bị bế bất ngờ, tay Linh lại vô thức đưa lên cổ hắn, nhưng chỉ vài giây rồi nhanh chóng đấm vai bả vai hắn:
- Anh làm gì vậy? Bỏ tôi xuống. Nhanh
- Ai bảo không nghe lời? Đi xuống ăn một chút xong lại lên! Được không?
- Nhớ nhé. Nhưng anh thả tôi xuống đi, dưới nhà còn nhiều người...
- Không được, em hay hậu đậu nên phải bế lên, không lỡ ngã thì...
Hắn đặt cô xuống ghế trong sự kinh ngạc của người giúp việc đứng xung quanh đó, mấy bà cô chỉ mỉm cười trước sự dịu dàng mà hắn dành cho cô.
Trước mặt cô là bát canh gà, nhìn rất ngon mắt nhưng cô đã ăn rất no hoa quả nên cũng chỉ nếm được chút ít. Hắn chỉ đứng đó nhìn cô ăn nửa bát canh gà. Chỉ đến khi Quỳnh Mai đi xuống với mùi Miracle của Lancôme bay trong không khí
- Anh à, em đi chơi đây
- Ừ
- Bye chị dâu nha!- cô gái kia nhí nhảnh vẫy tay chào.
Linh mỉm cười chào lại nhưng vài giây sau, cô ôm miệng chạy vội vào nhà tắm, nôn thốc tháo, bao nhiêu canh gà lại trôi ra, thuốc bổ trong canh cũng theo ra hết, Hoàng chạy vào nhìn thấy Linh ngồi bệt xuống đất, nôn oẹ thấy đau lòng thấy thương cô khi mang thai ốm nghén.

Sr các cậu ạ! Tú tuy bận thì ko bận nhưng lười viết vãiiiii vote nhiều cho ta vào các nàng ạ, bây h mỗi chap hơn 30 lượt đọc đi rồi up tiếp nháaaaa yêu các bạn nhiều vì đã kiên nhẫn chờ ạ❤️❤️❤️❤️💋💋💋💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro