Giải quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ở nhà, bà đang ngồi uống trà thì nhận được cuộc gọi của tên vệ sĩ:
- Thưa phu nhân, có lẽ bà nên đến đây một chuyến đi ạ!
- Hiện tại đang ở đâu?
- Dạ, hiện tại đang ở bệnh viện của cậu Nam
- Con bé sao lại vào đó?
- Tôi thấy cô ấy nói với cậu Nam gì đó về đứa bé rồi bỏ đi rồi..
- Tôi sẽ đến đó, chờ 5 phút đi.
Ở trong phòng Linh vẫn nói chuyện cùng Nam, bà đi đến trước cửa phòng thì cũng là lúc mà Linh đi ra. Cô hơi bất ngờ khi bà ở đứng ở trước cửa phòng. Liệu bà đã nghe hết rồi?
- Cháu làm gì ở đây?- mặt bà nghiêm lại, nhìn Linh
- Cháu... Cháu đang nhờ anh Nam tư vấn chế độ ăn uống- Chưa bao giờ thấy mặt bà nghiêm trọng như vậy.
- Thật không? Hay là đến khám thai?
- Thai gì ạ? Sao lại thế được ạ?
- Ta nghe thấy tất cả rồi!
- À... Anh Nam đang nói chuyện về một người bạn của anh ấy ạ!
- Thật sao? Cháu thử giải thích xem.
- Dạ, là thật mà bà.
- Được rồi, ta tin cháu lần này, đừng bắt ta phải quay lưng hay làm điều gì quá đáng với cháu.- Bà nói xong quay lưng đi, đi về thẳng nhà.
Linh thấy vậy cũng tạm biệt Nam, đi ra bắt một chiếc taxi đi về nơi mà Linh và mẹ ngày trước đã sống vui vẻ ở đó.
  Ngôi nhà nhỏ thiếu vắng hơi người, khiến cho người ta đi vào có chút ghê rợn, mùi ẩm mốc nồng lên có cảm giác buồn nôn ghê gớm. Linh dọn dẹp một chút chiếc giường mà mẹ con cô vẫn hay nằm với nhau, sau đó nằm lên giường, nhưng không ngờ là cô lại ngủ quên mất, tự dặn rằng sẽ chỉ chợp mắt một chút nhưng vì mang thai nên Linh thèm ngủ hơn bao giờ hết.

Trong lúc đó, ở nhà, bà và Quỳnh Mai thấy Hoàng đi về. Hắn hỏi:
- Linh đâu hả bà?
- Ta không biết, chỉ thấy nó ở bệnh viện thằng Nam sau đó về thẳng nhà luôn. Nhân tiện ta có chuyện muốn hỏi cháu đây, có phải Linh mang thai không?
- Cô ấy, vâng, hiện tại là vậy nhưng không biết cô ấy đang đi đâu rồi. Bà có thấy cô ấy không?- hắn nghĩ đằng nào bà chẳng biết nên mới nói, hắn quyết định sẽ giữ cô thật chặt, không để cô đi nữa, sẽ nói cho cô tình cảm thật của mình, cùng cô nuôi dạy đứa con xinh xắn của họ.
- Không, ta không thấy nó. Chắc nó đi mua đồ hoặc về quê chơi hoặc đi đâu đó cho khuây khoả khi mang bầu sẽ rất khó chịu đó, bà sẽ dặn người nấu canh bổ cho nó, cháu đi đón Linh đi.- Bà vui vẻ hẳn lên khi nghe Hoàng nói như vậy. Liền ra thông báo với Quỳnh Mai khiến cả nhà nhộn nhịp hẳn lên.
Hoàng suy nghĩ cô sẽ bỏ trốn chứ không phải chỉ là đi cho khuây khoả như bà nói, hắn lại lấy xe phóng vút đi, vừa đi hắn vừa gọi:
- Cậu tìm hiểu cho tôi xem Linh đã đi đâu rồi, nhanh lên, cho cậu 5 phút, tìm luôn chỗ mà cô ấy đã sống.
Hắn tắt máy ngay, không để đầu dây bên kia nói gì. Năm phút sau từ fax ở trên xe, hắn nhận được địa chỉ, chiếc xe phóng vút đi, rời khỏi nội thành.

   Linh đang ngủ thì mơ thấy mình bị bế lên, di chuyển vào một chiếc giường chật hẹp hơn, nhưng cô không để việc đó phá hoại giấc ngủ nên lại ngủ tiếp. Mở mắt ra là thấy mình lại trong căn phòng quen thuộc. Sao lại ở đây? Chẳng phải cô đi về nhà cũ sau đó...Ồ thật ra giấc mơ ấy là thật sao?
Đi xuống định mở cửa ra nhưng không mở được. Thật lạ! Hôm nay cửa lại bị kẹt, Linh liền đập cửa, nói:
- Có ai không, mở cửa cho tôi!
- Dạ thưa cô, cậu chủ có dặn không cho cô ra khỏi phòng nên đã khoá cửa vào, tôi sẽ thông báo với cậu chủ là cô đã dậy để cậu sang.
- Sao lại nhốt tôi? Tại sao? Mở cửa ra, nhanh lên, tôi...
Linh hét lên, chỉ vài phút sau chiếc cửa gỗ đen được mở ra, Hoàng bước vào, nhưng cũng đóng chặt cửa khoá lại, không muốn cho ai làm phiền cả.
- Tại sao anh làm vậy? Hả?
- Tại sao ư? Em muốn trốn cơ mà. Tôi bây giờ sẽ nhốt em lại, cho đến khi em bình an sinh đứa bé ra.
- Tôi.... Không được, tôi còn phải đi học, tôi không mang thai, anh nhầm rồi, không.
- Vậy sao? Tôi không tin, nếu em không mang thai thì chứng minh đi?
- Làm sao? Bằng cách nào anh muốn tôi chứng.... Ưm... Bỏ ra không được lại gần đây.- hắn tiến đến hôn Linh, nhưng lại bị cô đẩy ra, Linh lùi lại, nhưng rồi ngã xuống giường.
- Làm sao vậy? Phải cẩn thận chứ! Em phải nghĩ tới con chứ.
- Chúng ta... Không. Chỉ là hợp đồng thôi.
- Vậy sao?- Hắn đi đến chiếc tủ ở đầu giường, lấy ra hai tờ giấy, đó là hai bản hợp đồng mà cô đã kí hắn cầm lên xé nát nó trước mặt cô.
- Sao anh làm vậy?
- Tại sao không thể làm vậy? Tôi muốn em là vợ tôi thật sự, không phải qua mấy thứ rẻ rách này-hắn ném chỗ giấy xuống sàn gạch lạnh lẽo.
- Anh muốn xé? Cứ xé đi, tôi còn hai bản nữa, anh không chấp nhận cũng phải chịu, không thì tôi sẽ kiện anh.
- Kiện sao? Em thử nghĩ xem vì lí do gì?
- Vì.. Vì anh không tuân thủ theo hợp đồng.
- Em nhớ lại xem lúc chúng ta kí hợp đồng có luật sư hay thẩm quyền ở đây mà làm chứng không?
- Tôi... Tôi.. Anh lừa tôi!- Linh tức giận đẩy hắn ra, đi ra tới cửa nhưng lại không mở được cửa:
- Đưa chìa khoá đây!
- Em hãy nghỉ ngơi đi, đừng cố, hãy để đến khi sinh con xong đã
- Không, tôi không muốn, anh phải cho tôi ra khỏi đây, tôi không muốn ở đây thêm một chút nào nữa, tôi sẽ đi
- Nói cái gì vậy?
- Người yêu của anh đã trở về, anh còn muốn gì nữa?
- Làm sao? Sao em biết được?
- Chẳng phải anh cũng kể cho cô ta chuyện hợp đồng còn gì?
- Tôi không hề kể, cũng chưa từng gặp cô ấy, nên em đừng nói như biết hết vậy
- Vậy sao? Sao cô ta lại gọi tôi? Anh tránh ra, tôi sẽ đi, cho hai người hạnh phúc ở bên nhau.- Linh lấy chiếc chìa tkhoá trong tay Hoàng trong lúc hắn không để ý, mở cửa ra, cầm theo túi xách chạy ra khỏi phòng, hắn cũng đuổi theo cô. Khi xuống đến cầu thang, Hoàng lại chạy nhanh hơn bế bổng cô lên, vì mất thăng bằng nên Linh ôm lấy cổ Hoàng:
- Thả tôi xuống, đi ra, đi ra.
- Không được, đi lên phòng. Tôi không cho phép em đi đâu.
- Hai đứa đang làm gì vậy- bà nhìn hai người đứng như vậy, thắc mắc hỏi
- Bọn cháu đang có việc phải giải quyết, cô ấy giận dỗi bỏ đi nên cháu phải bế lên để khỏi chạy lung tung. Bây giờ cháu lên xử lí xem nên làm thế nào đây?- Hắn xoay người bế cô lên gác
- Không được mạnh quá nghe chưa? Kẻo chắt của ta đau đó- bà nói vọng lên
- Vâng, cháu biết rồi. Cháu sẽ cẩn thận.
Hắn vẫn bế cô lên phòng, mở cửa ra rồi đạp cửa thật mạnh vào, cũng như khoá luôn, đặt cô lên giường, cởi áo ra, nói:
- Bây giờ trừng phạt thế nào đây?
- Không, anh mà đến đây tôi nín thở tự tử đó.
Hắn trèo lên giường, trong chớp mắt ngậm lấy đôi môi anh đào ngọt của cô, Linh tức giận, nín thở, nhưng càng nín thở, hắn lại thổi thêm khí vào, cô quay mặt đi, vùng vẫy, hắn đưa tay lên, nắm chặt cằm Linh, cô không còn ngọ nguậy nữa, đành mặc kệ cho hắn muốn làm gì thì làm. Thấy cô như vậy, Hoàng cũng đưa tay xuống chiếc áo sơ mi, kéo thẳng nó ra, khiến từng mảnh vải tung ra tan nát, chiếc quần cũng bị kéo xuống không thương tiếc. Trong hắn có một cảm giác mãnh liệt muốn chiếm giữ cô, hắn cũng nhớ ra rằng cô đang mang thai, nhưng thử nhìn cô xem, trên cổ đầy những vết hôn đỏ ửng như anh đào trên cổ, tay, đôi môi quyến rũ hơi sưng đỏ lên vì những nụ hôn vội vàng của hắn đáp lên môi. Hắn nhìn thân thể cô xao động lòng người, không kiềm chế mà tiến vào, nhưng có chút hơi mạnh bạo nên khiến cô đau đớn dến chảy nước mắt, hét lên:
- A, đau quá, híc. Đi ra ngay, huhu, ảnh thả tôi ra nhanh- cô khóc lên, dùng tay đánh vào người hắn, cơ thể cường tráng tất nhiên sẽ chịu được những cái đánh đó, hắn cũng mặc kệ Linh, tiếp tục vận động trên giường nhưng miệng thì vừa hôn, vừa xin lỗi:
- Thật xin lỗi, đã làm đau em rồi, tại em...
Linh vẫn nằm đó, để ngoài tai những lời nói của Hoàng, mắt dần nhắm lại, mê man ngất đi. Hoàng thấy vậy cũng ngừng lại, gọi:
- Sao vậy? Tỉnh lại đi, Linh!
Thấy cô không trả lời, hắn rút ra, thấy có chút máu đỏ ở giữa hai chân cô liền cầm lấy điện thoại, gọi cho Thái Nam:
- Mau đến đây nhanh lên, Linh, cô ấy...
- Được, tôi đến ngay đây!


Nào vote đê, au viết ít cảnh H hơn hay vẫn thế này, tuỳ các bợn nhé! Bây giờ khi lượt view mà chap trước hơn 10 thì mình sẽ bắt tay vào viết chap ms nhé, ok?
Yêu cả nhà❤️❤️❤️💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro