Tân hôn thì phải làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam đi ra cũng rất bất ngờ về việc của Linh và Hoàng. Khi đi ra cửa thì lại thấy sự lo lắng của Hoàng và mọi người thì cậu thấy mình phải làm gì đó. Trong lòng Nam đang rất rối bời, nghĩ mình sẽ phải làm gì, lựa chọn nói cho Hoàng biết hay nghe theo lời của Linh. Khi thấy Hoàng chạy vào với Linh, cậu đã nghĩ ra mình nên làm gì.
Hoàng đã cho người đi tiếp khách, bữa tiệc cũng nhanh chóng kết thúc, khách mời đi về. Tất cả mọi việc xong hết là đến 5h chiều. Linh được chở về cũng là 5h30'. Trên xe có biết bao nhiêu là quà tặng Linh rất háo hức, vì hầu như từ bé cô đã ít khi được nhận quà. Cô chạy nhanh lên nhà giống như trẻ con, khi người giúp việc mang hết đồ lên, cô bóc từng món quà một. Có người tặng đồng hồ đôi, tặng quần áo cho Hoàng, tặng chiếc cốc men sứ cao cấp, hầu như tất cả đều là đồ đôi. Đến một chiếc hộp được gói rất đẹp, được bọc bằng giấy màu lavender nhìn rất tao nhã, thanh cao, nó khiến Linh háo hức hơn nữa. Cô mở ra như bình thường nhưng cảm thấy càng ngày càng bẩn hơn. Linh mở ra thì thấy những sinh vật nhìn thật gớm ghiếc, cô hét lên:
- Aaaaaaaaa. - Mọi người nghe thấy tiếng hét ở trên lầu nên chạy lên, bao gồm cả hắn. Đến nơi thấy cô đang ngồi cạnh giường, ôm đầu, chiếc hộp bị vứt đến gần cửa, hắn chạy đến ôm cô vào lòng:
- Sao vậy?
- Cái... Cái hộp ấy.
Hắn nhìn theo hướng Linh chỉ, thấy một hộp quà bị vứt ra gần cửa. Hắn quay ra bảo với người giúp việc:
- Mọi người đi ra đi, đã có tôi ở đây rồi.
Hắn cầm hộp quà lên, trong đó có xác của chuột rồi gián bâu xung quanh. Không những thế xác con chuột còn bị chia ra thành nhiều mảnh. Máu khô vẫn còn dính ở đó. Hắn nhìn vào thấy đã rùng mình, lại đặt hộp quà ở đó lại đến ôm cô đặt lên giường. Hoàng cũng nằm lên giường, an ủi Linh:
- Không sao rồi, tôi đã vứt nó đi rồi!
- Huhu, thật sao??
- Đúng vậy.
- Tôi sợ quá, sao họ có thể tặng những món quà như vậy?
- Chắc do nhầm lẫn gì thôi. Tôi sẽ đi tìm xem ai làm chuyện này, em yên tâm đi
- Không được, kệ đi, đừng tìm làm gì. Đâu nhất thiết phải làm vậy, chúng ta cũng có kết hôn thật đâu.... Ưm- nghe cô nói vậy, hắn có cảm giác tức giận cực kì. Sao cô gái này mở miệng lại khiến anh cảm thấy bực tức là sao?
Cô đẩy anh ra, nhớ lại lời Thái Nam nói, hạn chế làm việc trong 3 tháng đầu. Nhưng Hoàng cứ như vậy thì đứa bé sẽ bị đau mất.
- Không được. Tôi đang có chút chuyện. Nên không thể lúc này.
- Mặc kệ. Tân hôn thì phải làm gì? Phải động phòng đúng không? Nên hãy nghe theo anh.- Hắn luồn tay vào áo của Linh, bắt đầu làm loạn.
- Không... Tôi không muốn
- Vậy sao? Gọi như thế nào? Chúng ta đã cưới nhau rôi, mà em vẫn xưng hô như vậy là sao?
- Hoàng ơi, đừng mà anh, hôm nay em thật sự rất mệt. - Linh thay đổi luôn cách nói, có lẽ hắn sẽ tha cho mình. Nhưng:
- Ừm... Không được đâu
- Sao vậy? Anh đã nói là
- Đó là do em tưởng tượng thôi, tôi không hề nói vậy.
- Nhưng mà, tôi đã gọi rồi, nên
- Thôi được rồi, ta sẽ làm nhẹ nhàng thôi. Một lần thôi, được chứ?
- Vậy không làm không được sao?
- Một lần, hoặc đến tối, tuỳ em chọn.
- Vậy.... Một lần
Thấy sự đồng ý của Linh Hoàng bắt đầu 'hành quyết' hắn lại hôn vào cổ cô, tay cùng hoà nhịp với môi, dần dần trên người cô không còn gì cả. Hoàng vội vàng hôn lên môi của Linh cũng cởi luôn quần áo của mình ra, vì thiếu không khí, Linh có chút chậm chạp hơn vì nụ hôn đó, cô không kiểm soát khẽ 'ưm' lên một tiếng, không ngờ người đàn ông này thật bá đạo, luôn đòi hỏi về vấn đề nhạy cảm đó. Hắn làm cho cô cảm thấy như bị ức hiếp vậy, tay cũng bắt đầu bóp nắn, làm đủ kiểu dần dần di chuyển lùi xuống mông cô, tay lại quay ra đằng trước, đưa hai ngòn tay vào sâu trong cô, hắn nhận thấy cô đã ra rất nhiều rồi, thì liền tiến vào:
- Aaaaaa, đau quá, anh nhẹ một chút được không?
- Xin lỗi, do anh, tại...
- Đi ra ngay, tôi không muốn nữa, nhanh.... Trời ơi..- Linh hét lên, Hoàng lại đẩy sâu hơn, khiến cô có chút bất ngờ
- Sao lại như vậy? Tập trung vào, xong ngay đây- hắn lại bắt đầu di chuyển, ra vào nhanh hơn, trong vô thức, Linh nói:
- Đừng, nhẹ thôi, không làm đau con đấy!
Hoàng ngỡ ngàng, chậm dần, chậm dần rồi ngưng lại, nheo mắt hỏi:
- Con là sao? Sao lại như vậy? Em đang nói gì vậy?
- Không phải đâu, tôi....
- Em im lặng đi - hắn đưa tay lên bóp cằm cô. - nói mau, tôi sẽ đi hỏi thằng Nam đó.
- Anh nghe nhầm sao? Tôi không hề nói như vậy.
- Vậy sao? - Hắn rời khỏi người cô, đứng dậy, mặc lại quần áo vào, đi ra khỏi phòng, để lại Linh ở trên giường, tự gõ đầu mình:
- Thật là...
Hắn đi đến nhà của Lê Thái Nam, xông hẳn vào nhà, chưa hiểu chuyện gì đã đến đấm cho Nam một phát, khoé miệng cậu chảy máu, có chút sưng lên, đây là cú đấm khá mạnh, Nam có chút bất ngờ:
- Có chuyện gì vậy? Cậu làm sao thế, sao tự nhiên lại..
- Thằng khốn nhà cậu, tôi hỏi cậu, có phải Linh đang mang thai không? Trả lời thật, cho cậu một từ.
- Được thôi, đúng vậy, cô ấy đang mang thai
- Thế tại sao, con mẹ nó, cậu không nói cho tôi biết? Sao phải giấu?
- Vì Linh kể hết chuyện của hai người cho tôi rồi, thề với cái bóng đèn là tôi đang định nói rõ với cậu. Cô ấy không muốn bỏ đứa bé đi, nhưng sợ cậu bắt bỏ nó đi, vì chưa chắc cậu yêu cô ấy, săn sàng cho đứa bé.
  Trong khi đó ở nhà, Linh mặc quần áo vào, đi xuống lầu, hỏi bà:
- Bà ơi, bà có số điện thoại của anh Nam không ạ?
- Ừ đây, có việc gì không?
- Cháu muốn hỏi anh ấy có chút việc ạ!
Linh cầm tờ giấy đến chỗ điện thoại bàn gọi cho Nam, ở bên kia, tiếng chuông vang lên:
- Là nhà cậu gọi đó
- Bật loa to lên.- Hoàng muốn nghe xem rốt cục là ai gọi, chắc là Linh
- Alo, ai vậy?
- Anh Nam, là em, Linh đây.
- Ừ sao vậy? Có chuyện gì?
- Em suy nghĩ rồi, em muốn bỏ cái thai đi anh ạ, em nghĩ anh Hoàng cũng không muốn nó đâu nên... Bây giờ em sẽ đến bệnh viện của anh để làm thủ tục, anh nói với Hoàng là không phải em đang mang thai mà bị bệnh gì đó là được anh ạ
Linh cúp máy, giọt nước mắt rơi xuống, cô đi ra khỏi nhà, tất nhiên là cũng nói với bà cho bà đỡ lo. Nhưng cô không hề biết rằng bà cũng cử người đi theo cô. Linh đi taxi đến bệnh viện đằng sau vẫn là người mặc áo đen đi theo lặng lẽ. Đến khi Linh vào bệnh viện đăng kí gặp Nam, tên vệ sĩ cũng đi theo. Khi Nam chạy đến, cô được cậu đưa vào phòng, tên vệ sĩ cũng nghĩ cách đi theo:
- Em tính như vậy thì thật... Không hay cho lắm, hay nghĩ cách khác đi em ạ.
- Nhưng anh, em không còn nghĩ được nữa, hay anh giúp em trốn đi anh nhé, em sẽ sinh đứa bé nhưng không để Hoàng biết
- Em... Anh nói này, nghe anh, Hoàng cậu ấy thật sự rất quan tâm đến em và đứa bé, nên em hãy suy nghĩ lại được không?
- Anh là bạn anh ấy chắc anh phải biết chứ! Anh ấy đã có người khác rồi, cô ấy hôm qua cũng đến dự đám cưới của tụi em, anh phải nhìn lúc anh ấy làm lễ xong, người con gái ấy khiến anh ấy không tập trung gì cả, điều đó làm em cảm thấy buồn. Lúc nãy cô ấy cũng gọi đến nhà để nói rằng cô ta đã quay trở lại,
- Ai vậy?
- Là tôi, Linh Vy, người yêu của anh Hoàng
- Chào cô, có chuyện gì
- Nghe cho rõ đây, cô hãy rời xa Hoàng đi, anh ấy đã biết tôi quay về bên anh ấy rồi, Hoàng sẽ không cần cô đâu, nên hãy trốn thật xa đi, đừng để Hoàng gặp lại bản mặt chán ghét của cô nữa, quên luôn cả việc hợp đồng đi.
- Làm sao cô biết?
- Anh Hoàng đã kể cho tôi tất cả mọi việc rồi
  Tất cả mọi việc được Linh kể cho Nam nghe một cách tường tận, Nam nghe xong có chút bàng hoàng, không ngờ con người Linh Vy lại như vậy, cũng như Hoàng vậy, hai người họ thật là...
- Anh... Hay là em đến chỗ khác ở đi. Vẫn giữ đứa bé, được không?
Tất cả những gì hai người họ nói với nhau, tên vệ sĩ đều nghe thấy hết từ bên ngoài, hắn gọi đến cho bà:
- Thưa phu nhân, có lẽ bà nên đến đây một chuyến ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro