Lễ cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một đêm vất vả nhưng hắn và cô vẫn quyết định tổ chức đám cưới vào ngày hôm nay. Rất nhiều người được mời đến, nơi tổ chức vô cùng xa hoa. Từ bàn rượu cho đến nơi làm lễ đều được trang trí vằng hoa lan từ châu phi tạo nên cảm giác tươi mát hương thơm dịu nhẹ cho cả không gian. Hắn đi chào hỏi mọi người. Còn cô, ở trong phòng cô dâu cùng bà và Quỳnh Mai. Với tâm trạng hồi hộp, Linh ngồi trước bàn trang điểm nhưng lòng thấp thỏm không yên, cô liên tục cọ quậy. Nhớ lại những ngày gần đây, Hoàng đối xử với cô rất tốt, ngoài việc hắn vẫn ép buộc cô ra thì cái gì cũng rất dịu dàng. Người trang điểm cũng rất khổ sở khi cô cứ thấp thỏm như vậy, đánh mắt sẽ rất khó, Quỳnh Mai thấy cô như vậy, nói:
- Chị dâu, chị ngồi im đi, để họ còn làm việc chứ. Đừng hồi hộp quá, bình tĩnh thở em xem nào.
Linh nghe lời Quỳnh Mai, hít thở sâu, cô cũng bớt lóng ngóng hơn, ngồi yên để hoàn thành việc trang điểm.
- Xong rồi, nhìn xem, cô dâu thật xinh đẹp- người thợ cũng phải thốt lên khi nhìn vào khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu của Linh.
- Đúng thật a, chị dâu thật xinh đẹp, em luôn tin tưởng vào ánh mắt của anh Hoàng.
- Linh, hôm nay cháu thật đẹp. Trông giống như nàng tiên vậy.
Linh đỏ mặt bởi lời khen của mọi người.
Khi mọi người đang ngồi bàn luận thì hắn bước vào trong bộ vest bảnh bao của valentino được may bằng tay kì công, dáng người cao ráo được mặc trong bộ đồ hoàn hảo. Thật sự rất rất đẹp trai. Cô quay lại, nhìn dáng người cao lớn đang đứng ngoài cửa. Nhìn từ dưới lên trên, thấy được hắn cũng đi đôi giày khâu tay thủ công đắt tiền đi cùng bộ vest trông như hắc mã hoàng tử bước ra từ trong truyện tranh. Cô cũng ngắm lại mình trước gương, hắn đi đến phía cô. Khi hai người nhìn nhau thời gian nhue ngừng lại, bà và Quỳnh Mai biết ý cũng đi ra cho đôi bạn trẻ có thời gian riêng tư. Sau chuyện tối hôm qua, cô có lẽ vẫn ngại ngùng khi đối mặt với hắn. Hoàng  đành phải lên tiếng trước:
- Em đã ăn no chưa? Có mệt không?
- Tôi no rồi, cảm ơn.
- Không sao là tốt rồi!
- Rất cảm ơn annh ngày hôm qua, vì đã cứu tôi.
- Em... Thật là... - Hắn nghĩ mình sắp bị điên vì cô gái này mất, tại sao cô không nghĩ lí do gì khiến hắn làm vậy, do yêu cô, hay do bản hợp đồng kia? Nghĩ đến đây, hắn tiến tới, áp đôi môi của mình vào đôi môi của cô, nụ hôn không báo trước có chút bất ngờ vội vàng, nó như liều thuốc kích thích cho sự đỏ mặt của Linh, mặt cô đỏ hơn cả khi đánh phấn hồng, đôi môi trôi đi hết son môi. Nhưng khi buông cô ra, môi của Linh cũng đỏ lên do nụ hôn đó, khi nhìn hắn, cô lại thấy ở bên khoé môi của Hoàng lại có vết son hơi phiếm hồng, Linh đưa bàn tay của mình lên, nhẹ nhàng lau cho Hoàng bằng khăn giấy. Khung cảnh tình tứ đó bị gián đoạn do Quỳnh Mai lên tiếng:
- Ôi, nhìn hai người hạnh phúc chưa kìa, ước gì em cũng được như chị Linh vậy! Ahihi
- Em... Em vào đây từ lúc nào vậy?- Linh lại đỏ mặt hơn nữa, trời ơi, sao lại có người vào đây vậy, ngại quá.
- A! Em quên mất, sorry chị dâu nhé, em quên cái điện thoại nên... Vô tình thôi, em chưa nhìn cái gì cả, chỉ thấy mỗi đoạn anh Hoàng hôn chị, xong rồi chị.. Lau gì đó thế thôi. Chưa nhìn hết đúng không?
- Con bé này, ra ngoài ngay, muốn anh cho nghỉ dưỡng ở châu âu vài tháng không?- không kịp để Linh trả lời, Hoàng tức giận hỏi Mai
- À thôi, cảm ơn anh trai tốt nhưng em không cần, anh biết để  làn da được như vậy em phải làm biết bao nhiêu việc không? Lòng tốt của anh em xin nhận, em ra ngay đây, anh chị ở lại vui vẻ!- Mai chuồn ngay ra ngoài, thấy bà ngoài cửa, cô nói:
- Cháu làm theo ý bà rồi nhé, bây giờ bà phải theo ý cháu
- Được thôi, Mai!
Hai bà cháu dắt tay nhau, đi ra ngoài chào mọi người thì thấy một người phụ nữ mặc váy đen, Quỳnh Mai nhanh mắt, quay ra nói với bà:
- Bà ơi, kia có phải là...
- Ôi trời, đó là con bé Linh Vy mà. Sao nó lại ở đây?
- Cháu cũng không biết, bà ơi phải làm thế nào bây giờ?- bà chỉ im lặng nhìn Quỳnh Mai
Khi lễ cưới bắt đầu, hắn đứng trên bục, bên cạnh cha sứ, cô dâu cũng được phù dâu dẫn trước. Khung cảnh lãng mạn được trang trí bằng hoa lan, tạo ra mùi hương diệu kì, lan toả cả hội trường. Cô dâu xinh đẹp được chú rể tay trong tay, hẹn lời thề:
- Con có đồng ý chấp nhận người vợ này kể cả khi nghèo khó hay giàu sang, khi đói khổ cũng như no ốm, khi bệnh tật cho đến khi cái chết chia lìa?
- Con đồng ý!- Hoàng vừa trả lời, vừa trao nhẫn vào ngón áp út của Linh
- Còn con, Con có đồng ý chấp nhận người chồng này kể cả khi nghèo khó hay giàu sang, khi đói khổ cũng như no ốm, khi bệnh tật cho đến khi cái chết chia lìa?
- Con... Con đồng ý!- Cô cầm chiếc nhẫn ngập ngừng, nhưng rồi cũng không ngần ngại cầm bàn tay của Hoàng lên, đặt chiếc nhẫn đó vào tay của hắn
- Bây giờ ta tuyên bố, hai con chính thức là vợ chồng, con có thể hôn cô dâu.
Thấy cha sứ nói vậy, Hoàng lại tiếp tục đặt lên môi cô một nụ hôn. Khi nụ hôn kết thúc, Hoàng quay xuống dưới, nhìn thấy có hình dáng quen thuộc đang khuất dần sau chiếc cửa gỗ của nhà thờ.
Có chút ngỡ ngàng, con ngươi lại rung động, bàn tay hắn vô thức nắm chặt tay Linh hơn. Còn về phía Linh, khi thấy Hoàng có biểu hiện lạ như vậy thì cô quay sang nhìn hắn. Khuôn mặt hắn trắng bệch, Linh vỗ nhẹ vào vai hắn, Hoàng giật mình, thả lỏng tay cô ra. Khi hôn lễ kết thúc, tất cả khách mời được đi ra tiệc buffet ngoài trời. Hoàng và Linh đi đến từng bàn nhận lời chúc phúc của mọi người. Khi đi đến một bàn thì:
- Xin chào, chúc mừng hạnh phúc cậu và con gái tôi- giọng của người đàn ông kia vang lên.
- Tôi chưa từng thấy ông công khai là ông có một cô con gái đó- giọng nói lạnh lẽo lại vang lên- Nếu như báo chí mà biết ông bỏ người vợ ốm yếu của mình để lên thành phố với cô vợ giàu có thì... Chắc cổ phiếu giảm không ít đâu. Dù sao cũng cảm ơn ông vì đã đến chúc mừng, nếu xong rồi thì mời về. Không tiễn.
- Được thôi, trước đó hãy uống rượu mừng đã- Nguyễn Quốc Sơn đưa ly sâm panh về phía Linh, ý muốn cô uống nó, nhưng Hoàng đã cầm lên uống hết trước sự ngỡ ngàng của cả gia đình đó. Hắn ôm lấy eo của Linh, định quay đi thì nói:
- Vợ tôi hiện tại không uống được vì cô ấy đang có thai.
Hoàng và Linh rời đi, để họ bơ vơ lại đó. Khi rời đi, Linh nói với Hoàng:
- Sao anh lại nói vậy?
- Thích thì nói!
Đến bàn của Lê Thái Nam và bạn của hắn, Nam đứng lên nói:
- Em dâu, ly rượu này uống mừng em và Hoàng đã về chung một nhà
- Cảm ơn anh- Linh thấy Nam lại ngả ly rượu đó vào tay mình thì Hoàng lại giằng lại:
- Cô ấy không uống được. Mà ai là em dâu của cậu, phải gọi là chị dâu. Ok?
- Cậu thật là... Em dâu, nể tình đi, uống ly rượu mừng này.
Cô ngập ngừng nhưng cũng cầm ly rượu lên định đưa lên miệng thì... Cảm giác buồn nôn lại tái phát, ngán đến tận cổ, Linh bịt miệng lại, chạy đến nhà vệ sinh, nôn thốc tháo cho đến khi không còn gì cả, bà và Quỳnh Mai đứng đợi ngoài của cho đến khi cô đi ra, khuôn mặt của Linh lại xanh xao, bà lo lắng, hỏi:
- Cháu có sao không?
- Cháu không sao đâu ạ! Chỉ là hơi mệt thôi.
- Ta sẽ bảo thằng Nam ra kiểm tra cho cháu
- Dạ thôi, không cần đâu ạ! Cháu khoẻ rồi.
- Khoẻ cái gì? Không được cãi, ta sẽ bảo Nam đến.
Một lát sau, Nam và Linh ở trong phòng coi dâu, cậu bắt mạch vho Linh, khuôn mặt có chút vui mừng:
- Chúc mừng, em đã có thai rồi.
- Thật sao anh? Sao có thể?
- Theo như anh thấy là vậy, anh sẽ ra thông báo...
- Đừng, em xin anh
- Sao vậy? Chẳng lẽ em không muốn...
- Không phải mà là em.. Chưa muốn như vậy, em và Hoàng thực ra là....- Linh kể hết mọi chuyện cho Nam nghe, cậu nghe từ đầu đến cuối, đến khi kể xong, Linh bắt đầu rơi những giọt nước mắt:
- Em còn không biết anh ấy có thích đứa bé hay khi biết em mang thai thì anh ấy lại bắt em phải bỏ nó thì sao?
- Nghe anh này, mọi việc sẽ ổn thôi, được rồi, anh sẽ không nói cho ai hết, nhưng em tính làm gì với đứa trẻ?
- Hiện tại thì em không biết.
- Anh sẽ nghĩ cách giúp em.
Cuộc nói chuyện kết thúc, Nam bước ra ngoài, nói rằng:
- Linh chỉ bị suy nhược thân thể thôi bà ạ, cô ấy sẽ sớm khỏi, cần phải uống thêm thuốc bổ nữa, thế thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro