Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi, trải qua vài tuần là đến đám cưới. Trước ngày trọng đại, bà vẫn chỉ bảo cô cứ yên tâm, mọi chuyện đã có người sắp xếp. Rồi cô nhận được một cuộc gọi:
- Ra khỏi nhà đi.- Đó là giọng nữ, cô ta gọi cô ra khỏi cổng. Linh nửa tin nửa ngờ, nếu như họ cần gì thì sao? Nên cô vẫn ra. Tất nhiên là báo cho bà biết rồi mới đi, khi bước ra ngoài, cô thấy một chiếc xe đang chờ trước đó, mở cửa ra có một vệ sĩ bước xuống, nói:
- Cậu Hoàng nói chúng tôi đưa cô đến công ty có chút việc
Linh nghe vậy yên tâm phần nào liền lên xe của họ, cô ngồi giữa hai tren vệ sĩ cao to. Chiếc xe lăn bánh đến vùng ngoại ô hẻo lánh, cho đến khi Linh hỏi:
- Tại sao lại đến đây, tôi tưởng các người sẽ đưa tôi đến công ty của Hoàng?
Linh quay lại nhìn họ thì bất ngờ bị họ chùm một chiếc khăn tráng lên mùi, cô ngửi thấy mùi hắc rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Trong khi đó, ở nhà:
Hoàng quay về nhà, muốn tạo cho Linh sự bất ngờ. Hắn chạy vội lên phòng, không thấy bóng dáng ai cả thì quay xuống hỏi bà và Quỳnh Mai ở ngoài vườn:
- Bà ơi, Linh đâu rồi ạ?
- Con bé nói có việc rồi chạy ra ngoài rồi, nó đi cũng phải một tiếng. Chắc là sắp về rồi.
- Cô ấy có nói đi đâu không hả bà?
- Nó không nói, chỉ nghe điện thoại bàn xong rồi đi luôn. Chắc bạn nó gọi đó.
Hắn chau mày suy nghĩ, cô ở đây không lâu, chưa chắc có nhiều bạn, hay là.... Lại đi gặp tên bác sĩ đó? Mới nghĩ đến hắn đã tức giận đỏ mặt, gọi điện cho Gia Minh. Ở đầu dây bên kia đã nhấc máy lên:
- Alo, ai vậy?
- ... - chờ một lúc lâu không thấy ai nói, anh chàng bác sĩ lại tiếp tục nói:
- Nếu không có ai thì...
- Khoan đã, Linh... Cô ấy có ở bên cạnh anh không?
- Không, mà anh là ai?
Hắn nghe vậy cũng cúp máy luôn, thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình sáng suốt khi giữ tờ giấy note lưu số tên bác sĩ kia. Nhưng vẫn lo lắng cho Linh, không biết cô đã đi đâu.
Đến chiều tối, mọi người cũng không thấy Linh quay trở về, liền thúc giục Hoàng đi tìm cô. Rất khó khi trên người cô không có định vị, hay điện thoại. Ai cũng lo lắng cho Linh, trong khi đó thì Hoàng đã đi tìm tất cả những nơi mà cô có thể đến. Nhưng không hề có giấu hiệu gì. Hắn tức giận, chợt nhớ ra thứ gì đấy rồi phóng xe về nhà, lấy chiếc điện thoại bàn kia, mang lên phòng làm việc. Ở trong đó, Hoàng đã kết nối để nghe cuộc trò chuyện của Linh.
- Ra khi nhà đi- giọng nữ vang lên rất đỗi quen thuộc với hắn. Hắn có chút kinh ngạc, tại sao..? Nó lại...
Rồi hắn cũng xem camera ngoài cổng, cô lên một chiếc xe Benz màu đen có biển là ABCXYZ. Hắn gọi cho Nam điều hành:
- Cậu tìm cho tôi xem chiếc Benz có biển hiệu là ABCXYZ hiện giờ đang ở đâu
- Được thôi, nhưng có chuyện gì vậy?
- Tôi nghĩ Linh bị bắt cóc rồi.
- Sao thế được?? Tôi tìm ngay đây
Hắn tắt máy nhưng khoảng năm phút sau hắn lại nhận được cuộc gọi từ Nam, nói rằng không tìm được vì đó là biển giả. Nhưng khi xem camera ở trên đường thì nó lại đi đến nhà kho ở phía đông thành phố.
Hắn nghe vậy, chỉ huy thêm vài tên đi theo. Chạy xuống nhà, liền bị bà giữ lại, hỏi:
- Thế nào rồi? Linh thế nào hả cháu?
- Hiện giờ cháu đoán cô ấy bị bắt cóc rồi, Nam cũng đã xác định chỗ rồi và cháu sẽ đi đến đó. Bà và Quỳnh Mai ở lại xem có ai gọi đến đòi tiền chuộc không bà nhé? Cả hai người ở yên trong nhà, cháu sẽ đưa Linh trở về an toàn. Mọi người cứ yên tâm.
Hoàng nói rồi chạy vụt đi, hắn lấy chiếc xe thể thao của BMW đi đến nhà kho bỏ hoang ở đó.
Trong khi đó, Linh được canh giữ bởi hai tên vệ sĩ ở ngoài, thuốc mê cũng mất dần tác dụng, hai tên kia thấy cô tỉnh lại thì tiến đến, sờ vào người cô, nói:
- Cô em tỉnh rồi sao? Nếu tỉnh rồi... Thì vận động một tí đi- bàn tay tên kia bắt đầu thò vào áo của Linh, sờ soạng cô. Linh giãy giụa bỗng nhiên có cảm giác buồn nôn xuất hiện, cô nôn thốc nôn tháo vào người tên kia, hắn tức giận, tát vào mặt cô:
- Con đ* này, mày làm gì vậy? Hôm nay ông sẽ cho mày biết hậu quả.- mùi chua nồng nặc lên, hắn đi ra ngoài, bỏ lại cô ở đó, một lát sau lại quay vào, cầm theo một sợi dây thừng dài, tiến đến, trói tay cô lại. Linh sợ hãi nói:
- Xin ông, đừng làm vậy, tránh xa tôi ra.
- Em càng nói thế, anh càng muốn em, làm sao bây giờ- tên vô lại kia sấn sổ tới, nó lại khiến cô cảm thấy ác mộng một lần nữa tiếp diễn. Lần này, sẽ không có ai cứu cô nữa rồi, cô liên tục giãy giụa, tên kia quay lại, dặn dò:
- Mày mang thuốc ra đây đi, con nhỏ này không chịu
Đàn em của hắn đưa ra một túi thuốc, nhận được chỉ thị mang pha với nước, rồi dùng kim tiêm, truyền chất dịch lạnh lẽo vào người của Linh, cô bị giữ chặt, chiếc kim được cắm vào ven.
Sau vài phút, thuốc bắt đầu có tác dụng, cũng giống như lúc ông Trương đánh thuốc cô. Linh biết đó là thuốc gì, cô cố gắng kìm chế bản thân, tên cầm đầu cũng thấy cô có sự thay đổi, hắn bế cô lên một chiếc giường gần đó, tất cả mọi người đã ra khỏi chiếc phòng đó, để tên vô lại kia sờ lần vào người cô. Nhưng chẳng mấy chốc, tiếng cửa sắt lại vang lên, hắn đã xé hết chiếc áo sơ mi trắng tinh khiết của Linh, chiếc váy hồng cũng như vậy mà rời khỏi người cô, trên người Linh, bây giờ chỉ còn bộ đồ lót. Chiếc cửa mở tung ra, trên kia quay ra nhìn về phía cửa thì thấy Hoàng đang đứng đó, hắn tức giận, gầm lên:
- Mày là ai? Biết ông đang có việc không?
Chỉ sau câu nói đó, Hoàng chạy đến, đấm cho tên kia một phát khiến hắn lăn đùng ra đất. Tất cả người của Hoàng đã đánh bại hết đàn em của tên kia bây giờ chỉ còn Linh nằm trên chiếc giường lạnh kia, Hoàng cởi chiếc áo vest ra, choàng lên người Linh, cô nhìn thấy hắn, nước mắt giàn giụa trên mặt cô, Linh ôm chặt cổ Hoàng, khóc nức nở:
- Huhu, bây giờ anh mới đến sao? Híc
- Xin lỗi em, thật xin lỗi- hắn càng ôm cô chặt hơn, cảm thấy đau lòng, nhưng thấy rất lạ là khi người Linh nóng lên như một hòn than nhỏ. Hắn nhớ về ngày trước cũng vậy. Khi mang Linh từ nhà lão già Trương về. Hắn lại chạy ra xe, mang cô về nhà.
Ở nhà, bà và Quỳnh Mai đứng ngồi không yên. Nhưng khi thấy Hoàng bế Linh vào trong nhà, thấy vậy, bà vui hẳn lên, hỏi:
- Linh không sao chứ?
- Cháu cũng chưa chắc, người cô ấy có biểu hiện như dính thuốc nên...
- Ừ, được rồi, cháu mang nó lên đi. Mọi việc giải quyết thế nào?
- Cháu giao cho Nam mang lũ đó về rồi, lúc khác tính sau.- Nói xong hắn mang cô lên phòng, đặt cô vào bồn tắm, xả nước vào thân hình bé nhỏ nhưng không đỡ, người cô càng đổ mồ hôi hơn, hắn lại bế cô ra, cởi sạch quần áo của cả hai. Quyết định mình sẽ là thuốc giải của Linh.
Sau một đêm khó khăn đó, buổi sáng thức dậy, Linh lại nằm trong vòng tay của Hoàng, hắn im lặng ngắm nhìn cô ngủ. Hoàng nhẹ nhàng bỏ tay gối đầu ra, đi vào phòng tắm, mặc vest bảnh bao, lại đánh thức cô:
- Linh, dậy đi!
- Sao vậy, để tôi ngủ một chút được không?
- Em không nhớ sao? Hôm nay chính là ngày em làm vợ tôi.
Câu nói của Hoàng có sức mạnh hơn cả đồng hồ báo thức, nó khiến cô bật dậy. Nhưng vì ngồi dậy nhanh như vậy khiến Linh bị đau đầu, một tay ôm đầu, một tay ôm chăn trước ngực. Hoàng thấy vậy cũng lo lắng cho cô:
- Phải cẩn thận chứ, nhanh nào, tôi sẽ tắm cho em, để đến kịp, được chứ?
Không choè Linh trả lời, Hoàng cũng đã nâng cô lên, đi thẳng vào nhà tắm. Chẳng mấy chốc hai người cũng ra, Linh mặc đồ rồi xuống nhà, thấy bà và Quỳnh Mai đã ngồi đấy, cô vội xin lỗi rồi ngồi xuống ăn, vì hôm qua Linh đã không được ăn gì, bà hỏi cô có sao không, rồi kể Hoàng rất lo lắng cho cô. Trong trái tim nhỏ bé của Linh có chút rung động, cảm động cũng có. Hôm qua Linh cũng đã ôm Hoàng khóc nức nở, nhớ lại lúc đó cũng khiến cô đỏ mặt. Cả hai người nhìn cô cười. Sau khi mọi việc xong xuôi, cả ba người đi đến địa điểm tổ chức đám cưới


Sorry cả nhà, con tác giả lười vãi. Ahihi, 13/8 mình tập trung rồi nên cố viết. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ nhé. À mà, vote đã cán mốc 100 nên rất cảm ơn EmilyNhung Ngocc_Nhii LoveBloom2005 NgcNguyn712403.
* cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro