Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trong lồng ngực ấm áp của ai đó. Ngửa mặt lên đã thấy Hoàng dậy rồi, bàn tay của hắn đang nghịch ngợm mái tóc của cô khiến nó trở nên hơi rối bời, cô đẩy đầu lùi ra, nói:
- Anh định khiến đầu tôi rối thành tổ chim mới chịu hả?
- Tổ chim gì chứ? Tóc em đẹp hơn nhiều.
- Anh đang cười đểu tôi à? Ba ngày tôi chưa gội được rồi, định để hôm qua gội cuối cùng lại vào đây.
- Hay là tôi gội cho em nhé?
- Thôi, không cần đâu. Tí nữa về gội là được rồi
- Vợ chồng với nhau, ngại gì? Để anh gọi người mang đồ tới.
Một lát sau, có người mang dầu gội đầu rồi dầu xả còn cả dưỡng tóc nữa. Hắn quay ra:
- Đến rồi hả? Tốt lắm
- Vâng, em nghe anh gọi phải mang đồ đến luôn. Anh ơi, em có mang đến dầu gội mới. Có nghĩa là sẽ không cần dùng nước mà gội trực tiếp luôn ấy ạ. Mong chị dâu thích, thôi em xin phép anh và chị dâu ạ!
- Ừ, đi đi.
Hắn vui vẻ cầm túi dầu đến, bắt cô ngồi dậy, chuẩn bị tiến hành nhiệm vụ ' gội đầu cho vợ' thì cô ngăn lại:
- Khoan đã, tôi phải đi đánh răng đã.
- Vậy thì.... Em đi đánh răng trước đi!
Cô bước ra khỏi phòng, đi vào nhà vệ sinh, đánh răng xong rồi đi ra. Bỗng dưng va phải một người cả hai rối rít xin lỗi:
- Thật ngại quá, xin lỗi cô nhé!
- Gia Minh, anh làm gì ở đây vậy?
- Linh sao? Sao em lại ở đây, có việc gì à? Anh đang thực tập ở đây. Sắp tới sẽ được mời làm ở một bệnh viện lớn hơn.
- Vậy sao? Chúc mừng anh nhé. Em thì bị cảm nên anh Hoàng đưa vào để kiểm tra. Thôi em đi đây.
- Ừ, cho anh số điện thoại của em đi, có gì anh sẽ gọi.
- À, em không dùng anh ạ! Để bao giờ có điện thoại rồi em sẽ đưa số cho anh nhé.
- Vậy cũng được, hay là anh đưa số cho em nhé, có thể lúc nào đó rảnh thì gọi cho anh nhé- Minh lấy ra một tờ giấy note, viết số điện thoại của anh vào rồi đưa cho cô. Trong khi đó, Hoàng đã ra ngoài cửa, chứng kiến hế, khi cô quay đi thì nhìn thấy hắn đang đứng gần đó, định tiến đến chỗ cô và anh. Hắn đi đến, khoác vai cô, đứng trước mặt Gia Minh, tự nhiên chào hỏi:
- Vợ, em đi đâu mà lâu vậy? Ồ, xin chào bác sĩ Gia Minh, vợ tôi kể rất nhiều về anh, chúng tôi là di khám thai đó. Chắc Linh chưa nói cho anh biết.
- Vậy hả? Chúc mừng hai người nhé. - Gia Minh buồn hẳn đi, nhưng vẫn tươi cười chúc mừng họ. Hắn cũng không để tâm đến Gia Minh, kéo Linh về thẳng phòng. Gội đầu xong, hắn cũng bế cô lên tận phòng khám để kiểm tra lại sức khoẻ của cô. Trong khoảng thời gian đó không ai nói với nhau một câu nào. Đến khi Thế Nam bảo Linh có thể ra về thù hai người lại lật đật đi về phòng. Hắn mang quần áo đến cho cô, cả hai người lên xe. Không khí trong xe nặng nề cho đến khi cô lên tiếng:
- Anh làm sao vậy?
- Làm sao là làm sao?
- Tự nhiên lại im lặng vậy? Phải nói là anh thay đổi tính nết giống như....
- Giống như cái gì? Nói tiếp đi!
- Giống như... Như con gái đến kì ấy- mặt cô đỏ lựng, nói xong lại quay ra nhìn hắn.
- Nếu em muốn biết làm sao tôi lại như vậy thì thơm một cái đi rồi tôi nói cho.
- Thôi khỏi đi, tôi tưởng nếu anh có việc gì thì nói, nếu giúp được tôi sẽ giúp. Còn việc này chưa chắc tôi đã làm được.
- Thơm tôi là giúp rồi đó. Nếu em không thích thì cứ nhắm mắt vào. Thế cũng được. - hắn dừng hẳn xe tấp vào lề đường, chờ đợi cái thơm vào má nhẹ nhàng của cô. Sự chờ đợi này là khao khát thì đúng hơn. Khi cô nhắm mắt vào để thơm hắn thì Hoàng lại quay đầu ra sao cho môi cô chạm vào môi hắn. Tay hắn lại đặt sau gáy cô, đẩy đầu cô vào sát hơn, khiến cho không khí nóng hơn, hắn bắt đầu đưa đầu lưỡi vào trong khoang miệng xinh đẹp của cô. Vài phút sau, khi thấy cô đỏ mặt vì thiếu khí hắn mới buông môi cô ra. Trước khi quay trở lại lái xe thì hắn lại dí vào tai cô, khẽ nói:
- Tôi như vậy là vì ghen đó, cô bé ạ! Tôi ghen với tên bác sĩ khốn kiếp kia. Vì đã chạm vào em đó.
Hắn nói rồi quay lại lái xe, đi thẳng về nhà. Về đến trước cửa nhà, bà cũng ra đón. Bà thấy Linh trở về cũng vui mừng nhưng cũng lo lắng cho sức khoẻ của cô. Linh cừa vào nhà đã bị bà giục lên phòng để tắm rửa lại phải xuống nhà ngay. Khi cô xuống nhà, thấy cả bàn từ đầu đến cuối là thức ăn nhìn mà chóng mặt. Cô định ra phòng khách hỏi hắn xem có chuyện gì thì lại vị bà kéo lại ngồi xuống bàn ăn. Cô vội hỏi:
- Sao vậy bà? Sao bà lại bảo cháu ngồi đây?
- Ngồi đây là để ăn chứ còn gì nữa. Cháu ăn đi. Phải ăn hết chỗ này nhé.
- Cháu.... Cháu không ăn hết được đâu ạ. 
- Phải ăn đấy, ta sẽ gọi Quỳnh Mai và Hoàng ăn cùng với cháu. Tất cả sẽ ngồi ăn.
Cô bắt đầu cầm đũa lên ăn. Chẳng bao lâu sau thì Quỳnh Mai cũng xuống, chào:
- A, chị dâu, chị khoẻ hơn chưa ạ? Em thấy bà bảo là chị nằm viện, nhưng chưa kịp đến thăm thì anh Hoàng đã đưa chị về rồi. Em xin lỗi nhé.
- À, không cần đâu, cứ gọi tôi là Linh là được rồi. Không cần phải gọi vậy đâu, cứ gọi tôi là Linh là được rồi.
- Vậy đi, em với chị là bạn, em ăn cùng chị là được. Nhưng bà không cho. Em ngồi đây với chị thôi.
- Vậy à?- trên mặt Linh thể hiện rõ sự thất vọng. Đột nhiên Hoàng bước vào rồi nói:
- Em đừng doạ cô ấy nữa! Chúng ta cùng ăn thôi, bà ăn rồi nên đang uống trà ở ban công.
Cả hai bắt đầu ngồi vào bàn ăn.

Chap này hơi ngắn so với chap trước, mong các bạn thông cảm. Au bí ý tưởng rồi. Vạn nào có nhiều thì ib chỉ au với nhé. Cảm ơn nhiều ạ!!! ❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro