Gọi "chồng ơi" đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Linh Chi, là cô sao?- Linh sợ hãi hỏi

- Phải, là tao đấy, nghe tin mày sắp kết hôn với anh Hoàng thì tao phải tặng quà cưới chứ. Thế nào? Thích không?

- Có gì từ từ hãy nói, cô không cần phải làm như thế này! Có thể bình tĩnh được không?

- Mày nghĩ tao có thể bình tĩnh được không? Vì mày mà anh Hoàng không cần đến tao nữa. Anh ấy còn đuổi tao ra khỏi nhà rồi... rồi...huhu

- Linh Chi à cô... làm sao vậy?

- Để tao nói tiếp phần thú vị nhé- con dao mà Linh Chi đang cầm vẫn kề sát bên cổ của Linh- Tao bị đuổi ra khỏi nhà anh Hoàng, sau đó tao gặp phải bọn côn đồ, bọn chúng... bọn chúng đã dùng những hành động bẩn thỉu mà không ai có thể chịu được- ả nói, nước mắt rơi lã chã. Cô nghe vậy cũng đã hiểu được, thấy ghê tởm- Mày biết tại sao tao có thể tìm được mày không? Hôm nay tao đã đi xét nghiệm, họ nói tao mắc AIDS, tình cờ thấy anh Hoàng hốt hoảng chạy qua lại như vậy, liền đi sau xem, ai ngờ... là mày nằm ở đây. Quả thật, ông trời thật biết tạo cơ hội cho người khác. Ít nhất tao chết đi rồi thì mày cũng phải theo tao. Tao không cho phép mày có thể sống hạnh phúc như thế đâu

- Chi... Chi à, cô để từ từ đã được không? Tôi rất hiểu nỗi đau đớn của cô nhưng giết tôi cô cũng không...

- Câm miệng- ả ta hét lên, dí sát con dao gần cổ Linh hơn- Ít nhất mày không được ở cùng anh Hoàng khiến tao mãn nguyện rồi! Hôm nay, mày phải đi cùng tao. Có chết thì cùng chết! - ả điên cuồng hét lên, thậm chí còn cười một cách sung sướng

- Tôi nghĩ chỉ một mình cô chết thôi, Linh Chi ạ! - bất ngờ giọng nói quen thuộc hiện lên trong phòng bệnh. Linh thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy nó. Giọng nói đó, nó khiến cô có cảm giác an toàn hơn. Ngay cả khi trong tình thế như vậy, không biết từ bao giờ mà cô lại đặt sự tin tưởng của mình lên hắn. Nghe thấy tiếng nói đó, Linh Chi quay lại:

- Hoàng à, em rất nhớ anh! Em thực sự rất yêu anh mà, nhưng anh làm em đau rồi, bây giờ em sẽ để sự đau khổ này cho anh. Em thật sự muốn nhìn thấy con khốn này chết đi! Để em và anh lại hạnh phúc- nói rồi, cô ta nâng con dao lên, chĩa hướng thẳng vào đầu của Linh. Khi cô ta nhắm vào, Hoàng chạy đến, cầm lấy cổ tay ả, con dao nhanh chóng rơi xuống đất. Với bản lĩnh là ông trùm nên Hoàng không ngần ngại, bóp nát tay cô ta vì tức giận, ả điên cuồng hét lên đau đớn. Hoàng hất Linh Chi xuống đất, hắn lạnh lùng nhìn ả, ánh mắt căm ghét. Trong khi đó, Linh đã hoảng sợ, chạy sau lưng Hoàng, cô thấy Linh Chi nằm dưới đất mà không động đậy, có chút bình tĩnh hơn, cô đứng lại gần, tính định xem ả ta như thế nào bất ngờ bị nắm tay lại, Linh Chi kéo cô lại, bắt đầu nhặt con dao lên. Một lần nữa, con dao lại kề sát cổ của Linh, ả ta điên cuồng hét lên:

- Mày nghĩ mày có thể thắng được tao sao? Mày tưởng tao sẽ để yên cho mày sao?

- Cô hãy thôi đi, thả Linh ra! - hắn căng thẳng cũng gầm lên, như mãnh thú. Rồi ngoài cửa xuất hiện tiếng mở cửa, bước vào là Hoàng Thế Nam. Ả bắt đầu điên loạn, vung dao khắp nơi, hét:

- Các người không được lại gần đây nếu không tôi sẽ giết con khốn này!

- Bình tĩnh đã, cô có thể giết ai cũng được nhưng cô phải nghe tôi nói đã- Thái Nam trầm ổn nói- Cô gây rối trong bệnh viện của tôi thì... Phụt- Kim tiêm được rút ra, cắm vào chân của Linh Chi, chất lỏng từ từ thấm vào máu của Linh Chi, cô ta bắt đầu đi vào giấc ngủ. Mọi chuyện được giải quyết xong xuôi, Hoàng chạy đến đỡ Linh. Cô ôm chặt lấy cổ anh, khóc nức nở:
- Cuối cùng thì anh cũng tới, anh có biết em sợ thế nào không? Híc
- Không sao rồi, em an toàn rồi! Không ai có thể hại được em đâu!
- Anh... Anh
- Để Nam xem em có bị thương không đã, anh phải đi giải quyết chút chuyện- nói rồi cô theo Thái Nam vào phòng của cậu ta, Hoàng ở lại, gọi người đến đưa Linh Chi đi vào ngục của tổ chức.
Khi mọi chuyện êm xuôi, cô trở lại phòng bệnh, thấy Hoàng đang ngủ trên ghế soà, Linh nhẹ nhàng đắp chăn cho Hoàng, định quay lên giường đi ngủ thì cánh tay lại bị nắm lại, cặp mắt dần mở ra, nhìn cô, trong bóng tối. Cô có chút sững người rồi quay lại nhìn hắn:
- Có chuyện gì vậy?
- Sao lạnh nhạt vậy? Em vừa ôm tôi mà khóc cơ. Em còn sợ không?
- Không, hết rồi - cô lắc đầu
- Vậy thì.... - hắn lại kéo cô vào trong lòng, ôm chặt lấy- Nhưng tôi vẫn còn sợ, phải làm thế nào đây?
- Anh mà sợ sao? Hầu như chẳng bao giờ cả. - cô thấy ngạc nhiên vì lời hắn nói, vô cùng thắc mắc lí do là gì- Anh đi ra, tôi mệt rồi, muốn đi ngủ.
- Tôi sợ... Mất em đó, cô bé ạ- lời nói của Hoàng khiến trái tim nhỏ bé bị rung động
- Tôi.... Tôi có chuyện muốn nói với anh
- Em nói đi
- Tôi... muốn về nhà rồi!
- Em muốn về nhà sao? Không được!
- Tại sao?
- Em phải ở đây, để đảm bảo sức khoẻ của em
- Tôi biết nhưng tôi muốn đi về, ở đây rất chán.
- Vậy... thì em thay đổi cách xưng hô đi tôi sẽ cho em về
- Được thôi, anh muốn tôi gọi như thế nào?
- Gọi chồng ơi đi
- Được thôi, nhưng mai anh phải cho tôi về đó
- Cứ gọi đi, mai kiểm tra xong sẽ đi về
- Được rồi.... Chồng ơi!- cô ngập ngừng nhưng vẫn dũng cảm gọi, vì tương lai không phải ở viện và cô rất ghét mùi thuốc sát trùng luôn lượn lờ trước mũi khiến cô buồn nôn. Khi cô gọi, hắn đã nhang chóng đặt một nụ hôn lên môi, tuy chỉ lướt qua nhưng nó khiến cô đỏ mặt. Linh đẩy Hoàng ra, đi về phía giường.
Nằm trên giường, cô chùm chăn kín mặt, tự nhiên thấy giường lún xuống một bên, cô chui ra, thấy khuôn mặt đẹp trai nằm ngay cạnh. Tay hắn bắt đầu luồn qua, ôm gọn cô vào lòng, nói nhẹ vào tai:
- Đêm sẽ rất lạnh, cho tôi ngủ đi
- Anh... Thật là...- cô không còn gì để nói nữa, hắn thật là lợi dụng. Cô mặc cho hắn ôm mình đi ngủ, cả hai chìm vào giấc ngủ ấm áp nhất từ trước tới giờ. Đối với cô, giây phút ấy thật hạnh phúc, nhưng nó chỉ là nhen nhóm thôi, rất nhỏ nên không thể biết được, nó không thể khiến cô biết được tình cảm thật của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro