Tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bước vào căn phòng, thấy bà đang ngồi nắm chặt bàn tay lạnh toát không chút sức sống của cô, cô nằm trên giường vẫn điềm tĩnh, khiến mọi người cảm thấy buồn bã. Bà quay ra, khuôn mặt đau khổ tạo thành những nếp nhăn xô lại vào nhau, trách:
- Cháu thử xem cháu đã làm gì! Bây giờ con bé đang nằm đó vì ai? Cháu phải biết giới hạn của mình chứ! Ta thật thất vọng về cháu
Bà quay lại nhìn khuôn mặt của Linh, rồi xách lấy túi, đi về phía cửa. Bà thực sự rất thương cô bé này, tuy rằng chỉ mới gặp nhưng Linh đã để lại cho bà những ấn tượng về cô, bà luôn tin rằng cô sẽ thay đổi trái tim lẫn con người của Hoàng. Khi nhìn thấy cháu trai lo lắng cho Linh thù bà biết mình đã thành công trong việc tin tưởng vào Linh. Cháu trai của bà thật sự rất yêu cô gái đó. Bây giờ bà có chút tức giận vì cháu trai bà không biết trân trọng người ta. Đành phải về kêu người chuẩn bị đồ ăn mang vào viện cho Linh. Bà cũng đã nghe hết cuộc đối thoại của Nam và Hoàng. Thì ra cháu dâu của bà chưa muốn có con mà Hoàng lại không để ý đến việc đó.
Khi bà đi, hắn ở lại, ngồi cạnh cô, nắm lấy bàn tay của cô. Hắn chỉ muốn ôm cô vào lòng, khi nghĩ đến đó, hắn vô thức nằm xuống cạnh cô, đưa tay vòng qua đầu cô nhẹ nhàng đặt Linh vào trong lồng ngực ấm áp của mình. Hắn ôm cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
Đến chiều tối, cô bỗng tỉnh dậy, cô mơ thấy cô được một người nào đó ôm rất chặt, cảm thấy hơi ấm quen thuộc, mùi hương bạc hà xộc vào mũi, khiến cô tỉnh dậy. Cô không khỏi ngỡ ngàng khi thấy hắn đang ôm cô mà ngủ một cách ngon lành. Cô nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng bệnh để hóng gió. Trong khi đó hắn cũng đã dậy, thấy vòng tay trống trơn, vội đi tìm khắp nơi thậm chí cả trong nhà vệ sinh. Hắn hỏi một y tá biết được cô đang ở trên tầng thượng. Hắn chạy lên thấy cô đang dựa vào lan can, hốt hoảng khi nhìn thấy cô kiễng chân lên như muốn.... Khoan đã, cô muốn tự tử sao? Nghĩ đến đó hắn liền gấp rút kéo cô vào lòng, Linh bị kéo bất ngờ ngã vào lòng Hoàng chưa kịp nói gì thì:
- Em làm gì vậy? Sao em có thể hành động ích kỉ như vậy? Em nghĩ tôi sẽ để em làm như vậy sao? Tôi không hiểu em ăn gì mà ngốc vậy nữa! Em nỡ bỏ tôi lại sao? Chúng ta còn có đứa con trong bụng làm sao em nỡ làm vậy- hắn đùa, tỏ vẻ mặt đáng thương
- Này, anh làm gì vậy? Sao lại ôm tôi?
- Chứ không phải em định.... Tự tử sao?
- Tôi đang hóng gió, không phải tự tử như anh nói đâu, bây giờ anh bỏ tôi ra được chưa? Mà anh nói sao? Tôi có bầu?
- Không được, tôi phải ôm em xuống. Đúng vậy, chúng ta sẽ có em bé- hắn lại tiếp tục
- Thôi nào! Tôi không còn bé đâu, anh để tôi tự xuống là được rồi.
- Tôi bế em xuống, không phải lo!
Hắn nói rồi bế cô thẳng xuống lầu. Vào đến phòng bệnh hắn đặt cô xuống giường. Khi để cô nằm trên giường thì có chút trơn trên mặt sàn nên hắn không kịp lấy đà đã đè lên người cô, mũi chạm mũi, môi chạm môi. Cô thì trợn tròn mắt, hắn thì lại tiếp tục tiến sâu hơn, ôm cô thật chặt không cho cô di chuyển. Cô không tài nào nhúc nhích đầu được nên dùng tay đẩy đầu hắn ra, đỏ mặt nói:
- Anh... Anh không phải nói tôi đang có... Có bầu sao?
- Trời đất, tôi đùa em thôi, em mong chúng ta có con thế sao?
- Tôi... Tôi
- Nếu em cứ tiếp tục uống thuốc thì làm sao chúng ta có con được
- Anh đừng mơ tưởng, tôi không muốn có con với anh- mới chỉ phút chốc cô nghe mình có thai cảm giác rất hạnh phúc nhưng khi biết hắn lừa mình, cô lại cảm thấy có chút.... hụt hẫng. Cũng tốt thôi, cô còn trẻ, bây giờ chưa thể có con được, cô tự an ủi mình. Đợi đến khi hợp đồng 1 năm hết hạn, cô sẽ rời khỏi hắn, sẽ lập một gia đình của riêng cô.
- Em... Thật là biết cách khiến cho người khác nổi điên, ý em là gì? Bây giờ em muốn đổi ý đúng không? Để bà tôi ốm yếu gầy gò sao? Nếu em muốn nghĩ đến chuyện rời xa tôi thì hãy quên đi, bởi vì....- hắn ngập ngừng
- Vì sao hả? Anh nói thử xem!
Hắn hôn cô 'chụt' một cái rồi nói tiếp:
- Vì cái gì hả? Vì em là của tôi! Được chứ? Nào chúng ta bắt đầu làm việc đi!
- Khoan đã, việc gì?
- Thế còn việc gì nữa?
- Không được đâu, tôi còn chưa khoẻ hẳn đâu, anh đừng có mà...
- Thì làm sao? Tôi bảo em là...
- Là sao hả Hoàng? Cháu định ép con bé đến bao giờ- giọng nói của bà vang vọng ngoài cửa, bà rất tức giận khi nghe cháu mình nói như vậy, không biết hắn có yêu Linh thật không nữa
- Dạ, cháu định bảo cô ấy đi ăn!
Bà bước hẳn vào phòng, thấy hắn vẫn đang ôm cô nằm ra giường bệnh, bà xách đồ ăn vào trong phòng đưa cho Linh nhưng lại thụt lại, đưa túi đồ ăn hướng về phía Hoàng:
- Cháu làm đi để Linh còn nghỉ!
Hoàng hướng ra ngoài cửa để đi lấy thêm nước, để lại bà và Linh ở lại, khi Hoàng đi bà mới quay mặt vào nhắc nhở:
- Cháu là con gái, phải biết giữ cho bản thân, không thể để ảnh hưởng vì thuốc tránh thai được, ta nói đến đây, chắc cháu hiểu được. Ta có thể hiểu được vì sao cháu chưa muốn có con, nhưng cháu phải chăm chút cho cơ thể
- Dạ... Vâng ạ. Cháu hiểu rồi thưa bà
- Tốt, hiểu được là tốt!
Hoàng cùng lúc đó cũng đi vào, khuôn mặt hớn hở:
- Bà ăn chưa ạ? Hay ăn cùng bọn cháu.
- Thôi, ta không ăn đâu, ta đã ăn rồi, hai đứa cứ ăn đi.
Cả hai người ăn xong một lúc, nghỉ ngơi. Sau đó, bà chuẩn bị đồ để đi về thì Linh nói với bà:
- Bây giờ cũng không phải sớm nữa hay là anh Hoàng và bà đi về đi ạ!
- Thế làm sao được? Hoàng phỉa ở đây trông cháu chứ!
- Bà ơi bây giờ muộn rồi để anh ấy đưa bà về rồi anh ấy quay lại cũng được ạ, một mình bà đi cháu không yên tâm, mà ăn xong rồi cháu cũng chuẩn bị đi ngủ đây. Bà về thì cháu sẽ đi ngủ luôn. Nên bà không cần lo lắng đâu ạ!
- Cháu nói vậy thì.. Được rồi. Cứ như thế đi
  Khi Hoàng đưa bà về, cô đi vào đánh răng xong rồi đi ra giường thấy một cô y tá bước vào, bịt khẩu trang kín, Linh nhớ bác sĩ nói là tối sẽ có người vào tiêm thuốc an thần cho cô. Vì vậy, cô nằm xuống giường. Bỗng nhiên, người y tá đó rút ra khỏi túi một con dao dài và vô cùng sắc, chĩa về cổ của Linh, nói
- Gặp lại mày rồi, Nguyễn Hoàng Bảo Linh!
- Cô là Linh Chi sao? ( nếu ai không nhớ thì kiểm tra lại chap: hắn gọi anh tới chỉ vì cô gái này sao?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro