Chuẩn bị lễ cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau, Linh tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của Hoàng, hai người nằm quay mặt vào nhau, cô ngẩng mặt lên nhìn hắn, thấy khuôn mặt kia vẫn nghiêm nghị khi ngủ. Khi cô chuẩn bị đẩy tay hắn ra, một bàn tay mà cô đang gối đầu lên lại ôm chặt cô vào lòng, đôi mắt kia nhẹ nhàng mở ra, nhìn cô nhưng không còn lạnh lùng mà thay vào đó là sự chiều chuộng nhiều hơn nhưng cũng có cả nghiêm khắc, cô nhìn thẳng vào mắt hắn có đơ vài giây nhưng lại giãy giụa khỏi vòng tay đang ôm chặt kia, hắn thấy cô vậy có chút tức giận, quát lên:
- Nằm im- cô nghe vậy có chút sợ hãi, không dám nhìn mặt hắn. Thấy dáng vẻ như một đứa trẻ làm sai điều gì đó của cô, hắn không kiềm lòng, nâng cằm cô lên để Linh nhìn thẳng vào mắt Hoàng, hắn đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đó chỉ là ban đầu, càng hôn cô, hắn càng muốn nhiều hơn thế bàn tay nâng cằm của cô bây giờ chuyển sau cổ. Khi mở mắt ra nhìn cô, hắn thấy dòng nước trên khuôn mặt kia, ướt nhẹp cả mặt, hắn buông môi cô ra, cười khổ một tiếng:
- Làm sao vậy? Sao phải khóc? Nếu em khóc sưng mắt lên tí bà sẽ hỏi tội tôi đấy
- Anh... Chuyện tối qua còn chưa đủ sao? Anh muốn gì? Hả? Anh làm nhục tôi đủ chưa? Tôi cầu xin anh, đừng đối xử với tôi như vậy!
- Em nói cái gì? Đây chỉ là chuyện vợ chồng mà ai cũng làm, hôn qua em cũng rất thích mà. Tôi không bao giờ làm nhục ai cả đặc biệt là em. Nên em không được duy nghĩ lung tung, chúng ta sắp kết hôn rồi!
-Kết hôn, kết hôn đó là hợp đồng do anh tạo ra mà, anh không nhớ sao?
- Tôi không cho phép em nói như vậy, tuy là hợp đồng nhưng em thử nghĩ xem, tôi cũng ghi các điều khoản rõ ràng, em cũng đã đọc và kí tên vào đó
- Anh.. Anh.. Anh không thể đối xử với tôi như vậy- cô hét lên
Không đợi cô nói xong, hắn đi vào nhà tắm. Khoảng 10 phút sau hắn đi ra khỏi đó, quấn khăn tắm ngang hông, để lộ bụng trần 6 múi      hắn đi đến gần giường, thấy cô vẫn ngồi đó nhưng che chăn ngang ngực, khi thấy hắn đi đến gần hương bạc hà cũng lan toả theo cô lùi lại ra sau, không muốn hắn động vào thân thể của mình, hắn cũng dừng bước lại, cúi xuống lấy chiếc áo sơ mi ở dưới đất lên, choàng lên người cô, Linh đẩy ra, nhưng hắn vẫn ngoan cố kéo cô dậy, hắn bế cô lên, đi vào nhà tắm. Trong gương, cô thấy toàn thân toàn vết xanh tím, đó là hậu quả của đêm hôm qua. Hắn trong cơn ghen tức mà đối xử như vậy với cô. Nhìn thân thể cô như vậy, hắn cũng cảm thấy đau lòng, hối hận vì ghen. Hắn ghen với tên bác sĩ kia, tên kia chưa gì đã ôm ấp cô rồi, có thể nhìn thấy được tình cảm mà hắn dành cho cô. Chết tiệt! Hoàng yêu cô nhiều như vậy mà bây giờ mới biết, hắn cảm thấy tình cảm này còn mãnh liệt hơn cả Linh Vy.  Tắm cho cô xong, hắn lại bế cô ra ngoài, nhẹ nhàng cô đặt lên giường. Linh được đặt xuống giường thì định nhanh chóng xuống giường nhưng cô vừa đặt chân xuống thì ngã nhào ra sàn, hắn thấy có tiếng động liền quay lại nhìn xem, thấy cô đang nằm dưới sàn, hắn chạy vội đến đỡ cô ngồi lên giường, trách mắng:
- Em làm sao vậy? Sao lại ngã như vậy?
- Tôi... Tôi định lấy cái máy sấy
- Cần gì thì bảo tôi, đừng tự làm như vậy, em đã không có sức rồi, đi lại phải cẩn thận
Cô nghe vậy thì đỏ mặt, chắc hẳn giờ này bà đang dùng bữa sáng rồi. Cô chợt nhớ ra, vội mặc quần áo, định đi xuống nhà, hắn thấy cô vội vã như vậy trong khi cô vừa ngã xong thì kéo lại hỏi:
- Em đi đâu vậy?
- Tôi phải xuống dưới nhà, có bà đang chờ
- Tôi đã nói với bà rồi, lát nữa bà sẽ lên đây, bây giờ thì ngồi xuống giường đi
- Để làm gì vậy?
- Cứ ngồi đi!
Hắn cầm chiếc máy sấy lên, sấy tóc cho cô. Khi vừa sấy xong thì bà ngoài cửa nói vọng vào
- Cháu gái, chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đi mua đồ cho lễ cưới- bà
- Là sao ạ??
- Chúng ta sẽ đi thử áo cưới.. Ôi trời ơi! Con bé làm sao vậy hả Hoàng? Sao người thâm tím hết vậy?- bà đi vào thấy tay cô đầy những vết bầm tím trách mắng- Tuổi trẻ bây giờ thật là... Hoàng, ta đã nói bao nhiêu lần rồi cháu phải biết kiềm chế! Đừng để cháu dâu của ta phải chịu khổ! - bà tức giận, quay sang nhìn Linh
- Tại cô ấy làm cháu giận nên mới bù đắp như vậy thôi, không có gì đâu bà ạ. Lần sau cháu sẽ cẩn thận.
- Các cháu thật là... Nhớ đấy
- Bà ơi, cháu không sao đâu ạ!- Linh thấy bà mắng Hoàng như vậy cũng không an lòng đành trấn an bà
- Thật sao?
- Thật ạ
- Thế chắc cháu không đi chọn váy cưới được đâu! Hay là hôm nay nghỉ đi!
- Không, cháu vẫn đi được, không sao đâu ạ
- Vậy cháu thay đồ đi rồi ta sẽ đi chọn váy cưới
Cô thay xong đồ, ngồi xuống ăn sáng sau đó đi đến cửa hàng váy cưới. Đến nơi, cô và bà được dẫn vào phòng riêng, họ mang chiếc váy cưới đã được đặt trước. Chiếc váy tuy đơn giản xẻ ngực chữ V nhưng rất quyến rũ hoa được phủ từ vai rơi xuống như trong một không gian thoáng đãng đứng ở giữa cả một vườn hoa tuyệt đẹp. Chiếc váy mang lại sự tươi mát, rất hợp với cô, với làn da tuyệt đẹp của cô. Khi bước ra cô làm mọi người choáng ngợp, cô quả thật rất hợp với nó, cảm thấy cô như một nàng công chúa xinh đẹp trong chiếc váy. Nhưng khi cô bước ra, có chút ngỡ ngàng khi thấy hắn ngồi chờ cùng bà. Trước lúc đi, hắn nói là có công việc gấp nên không đi được, bây giờ hắn lại ngồi đó với bà xem cô bước ra trong chiếc váy cưới tuyệt đẹp. Cô có cảm giác hồi hộp, khó thở xung quanh bắt đầu quay cuồng, tất cả mọi thứ trở nên tối sầm lại. Cô ngã xuống, ngất đi ngay trên mặt đất. Tất cả mọi người trở nên hỗn loạn, hắn lập tức đứng dậy, bế cô vào trong phòng thay đồ thay lại quần áo sau đó mang cô ra thẳng xe, phóng đi đến bệng viện của Lê Thái Nam. Sốt ruột đặt cô lên chiếc cáng gần đó, Lê Thái Nam đứng ngay đầu cửa của bệnh viện để đón họ. Cậu đang khám bệnh thì cuộc gọi của bạn phải chạy cấp tốc ra cửa. Thấy bạn mình vội vã vì cô gái kia cũng thấy cậu ta rất thích cô ấy. Lê Thái Nam khám xong, đi ra cửa thấy Hoàng và bà đang đứng chờ ở trước phòng bệnh, cậu đi ra mỉm cười lễ phép chào bà của bạn thân:
- Cháu chào bà, bà yên tâm, cô ấy không sao đâu ạ, chỉ bị suy nhược cơ thể thôi, có chút suy dinh dưỡng vì làm việc nặng nhiều thôi còn đâu vẫn ổn
- Vậy sao? Thật cảm ơn cháu, ta đi vào thăm con bé nhé
- Vâng bà vào thăm cô ấy là được rồi, cháu với Hoàng còn có chuyện cần nói ạ
Nói rồi kéo Hoàng vào phòng làm việc ngay gần đó, trách:
- Cậu làm gì cô ấy vậy? Người ta vì uống thuốc tránh thai nhiều nên mới bị suy nhược cơ thể, không ăn uống nhiều, nhớ phải bồi bổ thật nhiều, không thù khó mang thai lắm đó, cậu có thể dùng bao tuyệt đối không cho cô ấy uống thêm một viên thuốc nào nữa
Hắn ngồi im lặng nghe Nam giải thích, bước ra khỏi cửa phòng làm ciệc với tâm trạng nặng nề, khó tả

Hiiiiii, là mình, rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện, view tăng tuy ít nhưng đối với mình nó là sự cổ vũ của các bạn để mình có thể viết tiếp truyện. Cảm ơn ạ!!!❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro