Anh chàng bác sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian im lặng bị phá vỡ bởi bà Lan Anh:
- Thôi nào! Ăn đi, chuyện quá khứ đừng nhắc đến nữa- bà bắt đầu gắp thức ăn vào bát cho Linh, cô ăn từ tốn nhưng do bị gắp nhiều quá nên ăn mãi không hết, bát thức ăn vừa vơi lại đầy, cô đành phải ra ám hiệu với Hoàng. Hắn thấy cô đầy bát thức ăn cũng ngăn cản lại:
- Bà xem kìa, cô ấy ăn không nổi rồi, đừng ép quá, bà gắp cho cháu đi
- Cái đứa này, cháu nhìn vợ cháu xem, gầy như vậy mà không ép nó ăn làm sao được? Ta chỉ muốn tốt cho nó, vậy mà...
- Bà ơi, cháu thật sự rất no rồi, không thể ăn được nữa, nhưng vì bà mà cháu vẫn phải ăn thôi- cô vội giải thích với bà, sợ bà hiểu lầm nên có chút luống cuống
- Thôi được rồi cháu ăn xong thì nghỉ ngơi đi. Ta không ép nữa
- Vâng.
Khi bữa ăn kết thúc, cô định vào rửa bát thì bà Lan Anh lại gọi:
- Linh, cháu vào đây ngồi xem phim đi, không phải làm đâu!
Thực ra cô là người quen làm việc, khi nghe bà bảo như vậy thấy có chút bứt rứt trong người, nhưng biết phải làm sao, cô vẫn phải đáp nhẹ:
- Thế để cháu vào gọt hoa quả vậy!
- Ừ, mang hoa quả ra đây ngồi cùng bà, Quỳnh Mai và...
- Bà ơi, cháu có việc cần lên phòng một chút- hắn vội vàng nói- nhưng cháu sẽ xuống sau, khoảng 10 phút nữa!
- Thôi được rồi, vậy đi lên đi
Cô ngồi dưới, nói chuyện cùng bà, cô nghe bà nói nhiều chuyện, khi bà mang chiếc album ảnh ra, cô thấy một bé trai đang đứng chụp hình cùng với một người phụ nữ quý phái, nét mặt cậu bé cùng người đàn bà kia rất hạnh phúc, Linh cũng có thể đoán được cả hai người họ, chính là Hoàng và mẹ hắn. Bà kể rằng mẹ Hoàng là một người tốt bụng nhưng khi bố Hoàng có thêm ngườu phụ nữ khác ở ngoài, ông ta còn dắt người tình đi vào căn nhà mà mẹ hắn một công gây dựng, từ đó bà mắc bệnh nặng, chẳng bao lâu thì mất vì suy sụp tinh thần
- Trong thời gian khó khăn ấy, thằng bé vô cùng đau khổ, ngờ có Linh Vy mà nó lại thấy ánh sáng trở lại, ta đã rất nhiều lần bảo con bé đó không có gì tốt đẹp, nhưng Hoàng vẫn cố chấp, cuối cùng nó vẫn tiếp tục với con bé đấy, nhưng khi con bé đó được học bổng lại xuất ngoại luôn, không hề để ý đến Hoàng, nó cố tạo hiện trường giả, làm như hai mẹ con nhà họ Nguyễn hại nó để tạo cơ hội đi Mĩ làm người mẫu gì gì đó. Con nhỏ đó thật sự rất lợi hại, một mũi tên trúng hai đích, ý định của nó ta nắm hết trong tay, nhiều lần khuyên nhủ Hoàng nhưng nó không nghe, vẫn đau lòng vì nó, lạnh lùng vì con bé nhà nghèo đó. Ta hy vọng cháu có thể giúp Hoàng, quên đi con bé kia, sống cuộc sống tốt đẹp hơn, 2 tuần nữa là đám cưới rồi, ta mong hai đứa có thể sống hạnh phúc, bà già này có thể yên tâm nhắm mắt rồi!
- Bà sống lâu trăm tuổi với bọn nên không phải lo, cháu chắc chắn sẽ hạnh phúc!- cô chỉ biết đáp lại lời bà, khiến bà an tâm, ngoài ra còn để ý đến câu chuyện mà bà nói đến
Tự nhiên cô nhớ ra một chuyện khiến coi phải đau đầu, cô lên phòng thay quần áo rồi chạy nhanh ra khỏi nhà, không quên nói với bà:
- Bà ơi cháu có việc cần đi ra đây một chút, tí nữa cháu sẽ về
Nói xong cô bỏ đi. Hắn ở trên phòng thấy cô vội vã đi cũng nhanh chóng đi theo, để lại bà Lan Anh và Quỳnh Mai ngồi xem phim.
Linh đi ra hiệu thuốc gần nhà, người bán thuốc hỏi:
- Chị cần gì ạ?
- À, chị cho em hai viên thuốc tránh thai!
- được rồi, nhưng chị chỉ bán 1 vỉ thôi em
- Vậy cho em 1 vỉ- cô đưa tiền trả.
- Chị ơi cho em 2 ống tiêm novomix
Giọng nói quen thuộc đấy vang lên, cô bất ngờ quay sang nhìn, đó là anh chàng bác sĩ, người đã ở bên cạnh mẹ cô trong giây phút cuối cùng, bác sĩ Gia Minh
- Bác sĩ- Linh vô thức gọi, người ki cũng quay lại nhìn
- Linh? Là em sao?
- Anh Gia Minh, sao anh lại ở đây vậy?
- À thật ra anh lên đây để học. Vậy còn em?
- Em thì tốt lắm- Linh kể chuyện đã xảy ra cho Gia Minh nghe nhưng chỉ đến đoạn cô làm người giúp việc cho nhà Hoàng, khiến Gia Minh vô cùng tức giận khi nghe cô phải chịu khổ như vậy, anh chàng bác sĩ lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình vô dụng như vậy. Gia Minh có ý mời cô về tham quan nhà của anh nhưng cô từ chối nhanh chóng, bỗng chợt nhớ ra điều gì đó quay sang hỏi cô:
- Em mua thuốc gì vậy? Mà sao phải uống gấp thế- lúc anh quay ra thấy cô đang uống nước nên có chút thắc mắc
- Em mua vài viên thuốc cảm thôi! Em về nhà đây!
Cô đang đi thì trượt chân, nhưng lại được đỡ bởi Minh, hai người ở tư thế khiến cho mọi người nhìn vào phải đỏ mặt, cảnh tượng đó đã vào hết tầm mắt của Hoàng, hắn tức giận, liền tiến tới, tách hai người ra. Gia Minh thấy vậy có chút bất ngờ, vội nói:
- Anh là ai?
- Anh Minh, đây chính là người cứu em mà em đã nói
- Thật sự cảm ơn anh đã cứu bạn gái tôi- Gia Minh thấy rất biết ơn hắn, nhưng câu nói của anh lại khiến hai người kia phải trầm lặng cô có cảm giác như nghẹt thở còn hắn thì có chút đau lòng, nhưng vẫn đáp lại:
- Đó là điều đương nhiên, nhưng Linh chưa nói với anh sao? Chúng tôi sẽ kết hôn, nếu anh muốn có thể đến dự hôn lễ, chúc phúc cho tôi và Linh- hắn nói xong kéo cô thẳng một mạch về nhà. Để lại cho anh chàng bác sĩ sự đau lòng, đứng ngây người nhìn họ rời đi.
Về đến nhà, hắn mở cửa "Uỳnh" một tiếng để lại bà và Quỳnh Mai sự ngỡ ngàng, hắn kéo thẳng lên phòng, đẩy cô lên chiếc giường mềm mại, hắn áp người lên cô, giận giữ nói:
- Em đi mua thuốc tránh thai lại còn hẹn hò với tình cũ sao? Tôi nói cho em biết, em là của tôi. Tại sao không nói cho hắn biết chúng ta đã làm những gì? Tôi vẫn còn nhớ cơ thể của em còn dấu hôn đó!
- Anh... Thật ra chúng tôi chỉ là bạn, không có như anh nói
- Bạn sao? Bạn mà ôm ấp tình cảm như vậy sao? - hắn không chỉ nói mà ngay cả tay cũng hoạt động, bắt đầu vén chiếc áo phông của cô lên, Linh thấy vậy, hất tay hắn ra nhưng không được. Cô lại có cảm giác sợ hãi, bắt đầu giải thích:
- Thật ra là tôi bị ngã sau đó... ưm ưm- không để cô nói hết, hắn lại bá đạo chặn miệng cô bằng nụ hôn tay đẩy áo cô lên tận cổ, rời môi cô hắn đẩy chiếc áo ra khỏi người cô, cũng bắt đầu cởi đồ của mình, tay cô liên tục đánh vào người hắn, thậm chí còn cào hắn, nhưng lại không hề hấn gì khiến hắn càng kích thích hơn, hôn cô sâu hơn, đến khi cô cắn vào môi hắn một cái, dòng máu tươi chảy ra, xâm nhập vào khoang miệng của cả hai. Khi thấy cào cấu không được cô liền dùng tay đẩy hắn ra, vung hắn một cái tát thật đau. Hắn bắt đầu như con mãnh thú, lao đến bên cô, dùng áo sơ mi trói chặt tay cô ở thành giường, cô sợ hãi hét lên:
- Xin anh, tôi... đừng làm như vậy mà
- Đừng làm gì? Em muốn tôi phải làm sao? Em ôm ấp thằng đàn ông khác thì không sao nhưng lại tỏ ra chán ghét tôi sao?
- Không phải vậy mà! Tôi không ôm ai hết, sao anh lại làm như vậy với tôi- giọt nước mắt của cô bắt đầu lăn dài trên má, hắn cũng không để tâm, tiến đến, cởi nốt chướng ngại vật cuối cùng trên người, mạnh mẽ tiến thẳng vào cô, bắt đầu nhanh chóng vận động, hết lần này đến lần khác, gần đến sáng mới thả cô ra, hắn đã tháo bỏ chiếc áo từ rất lâu rồi, bế cô vào nhà tắm, mang cô ra đều do hắn làm, khi xong xuôi, hắn ôm Linh ngủ, thật chặt. Đêm đó hắn có nhiều tâm trạng vô cùng, vui có, đau lòng có nhưng hắn cũng đã xác định được tình cảm mà mình dành cho Linh, lý do tại sao hắn cảm thấ tức giận như vậy. Cũng bởi vì HẮN YÊU CÔ MẤT RỒI! Hắn cảm thấy chút hối hận khi đối xử với Linh như vậy nhưng đều đáng, chỉ vì yêu nên mới vậy, nếu không yêu cũng sẽ không hành xử như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro