Bọn cháu không phải vợ chồng đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh bị Hoàng kéo lên phòng, Quỳnh Mai đi lên căn phòng quen thuộc mà hắn luôn chuẩn bị cho cô nhóc. Linh bước vào, hắn ra hiệu cho cô ngồi lên giường, bắt đầu nói:
- Sức khoẻ của bà tôi không được tốt, tôi nhờ cô đóng giả vợ tôi trong 1 năm, sau đó chúng ta li dị, cô đi đường cô, tôi đi đường tôi, tôi sẽ miễn hết nợ cho cô. Trả lại cho cô cuộc sống bình thường, ngoài ra tôi sẽ mua cho cô một căn nhà và 50 tỉ để tự lo hết đời. Điều đó thế nào?
- Thật ra thì anh không cần phải làm thế, anh chỉ cần miễn nợ cho tôi là được, tôi không muốn phải phụ thuộc quá nhiều vào anh!
- Tuỳ cô thôi- hắn nói, tiến đến chiếc laptop ở trên bàn, đánh gì đó, đi đến máy in, lấy ra hai tờ giấy- Cô kí vào đi! Đây là hợp đồng hôn nhân.
Linh cười khổ, giới hạn của cô và hắn chỉ là những hợp đồng, không gì hơn. Vậy đành phải đồng ý với hắn để có thể hết nợ hoặc trả tiền cho hắn. Cô đọc lại hợp đồng, có những điều khoản rất vô lí như
Điều 3 khoản 2: cô phải thực hiện đúng nghĩa vụ của người vợ trong vòng 1 năm.
Điều 6 khoản 3: cô không được gần gũi với bất kì dàn ông nào ngoại trừ hắn
Điều 1 khoản 1: cô vẫn được đi học nhưng sẽ học ít đi, không phải ngày nào cũng đi
Điều 2 khoản 3: hắn có thể gần gũi bất kì ai không cần sự cho phép của cô.
Cô lại tiếp tục cười, nhưng mà... cô chợt nhớ ra cô vẫn còn một người có thể giúp cô bán phần đất ở quê để trả nợ, người đó là anh chàng bác sĩ- Lưu Gia Minh. Cô chợt ngẩng đầu lên, nhìn hắn, dõng dạc nói:
- Tôi không đồng ý!
- Có thể thêm những điều khoản của cô
- Ý tôi là tôi có thể trả hết nợ cho anh
- Cô... Bây giờ cô muốn nói gì? trả nợ? Cô không nên nghĩ như vậy
- Vậy thì... tôi sẽ trả một nửa số tiền và kí vào hợp đồng này chỉ trong nửa năm
- Được thôi, kí đi
Cô đặt bút lên tờ giấy lạnh lẽo. Đúng lúc đó có người mở cửa đi vào, đó là bà của hắn. Bà tiến đến nói:
- Hai đứa làm gì mà phải đóng kín cửa thế này?
- Không có gì đâu bà! Chúng cháu chỉ đang bàn luận chút xíu về lễ cưới. - Hắn nhanh miệng trả lời.
- Tờ giấy gì kia?- bà nhìn thấy cô đang cầm một tập giấy giấu đằng sau lưng
- Không có gì đâu bà ạ! đây là hợp đồng ạ- hắn nhanh lời đáp
- Cháu lấy vợ để làm việc à? Phải để cháu dâu của ta nghỉ ngơi chứ! Cháu dâu à, thằng nhóc này bắt nạt cháu thì cháu cứ nói với ta nhé- bà cười, nháy mặt với cô một cái rồi đi ra khỏi phòng. Thấy bà đi rồi, hắn lại lên tiếng:
- Được thôi! Tôi đồng ý chỉ trong nửa năm, nhưng cuối tháng này cô phải trả cho tôi 12 tỉ
- Mười... mười hai tỉ?
- Phải rồi!
- Còn cách nào khác không?
- Còn... Đó là cô phải làm vợ tôi 1 năm. Thế thôi!
- Được.. 1 năm thì 1 năm. Cứ vậy đi!
Cô cầm bút, kí nhanh vào bản hợp đồng rồi đi ra khỏi phòng, hắn kéo cô lại ngồi trên đùi hắn, nói lời trêu chọc:
- Sao vậy vợ? Sao lại đi, bà thấy em ngủ riêng là không chịu đâu! Hôm nay sang ngủ với tôi đi, nếu không bà làm đủ kiểu đó!- hắn tốt bụng nhắc nhở
- Anh bỏ tôi ra đã, tôi sẽ xem tình hình
Hắn buông cô ra, cô đi đến bếp, tiếp tục tập nấu ăn, bà lại đi xuống, định uống nước, thấy cháu dâu vất vả bà lại cất tiếng gọi:

-Này, cháu dâu, không cần phải làm những việc này, để lại đó, cho giúp việc làm, cháu lên đây bà có việc chi cháu

 Cô bỏ lại chỗ đồ ăn đang làm dở, quay sang nhờ người chú ý hộ, chạy thẳng lên phòng bà. Lên đến đó, bà lại vỗ vào giường, ra hiệu cho Linh ngồi xuống bà mở chiếc hộp ra, trong đó có một viên đá xanh ngọc tinh xảo được đặt trong chiếc hộp cổ nhưng không kém phần sang trọng:

- Bà đưa cho cháu vật nay chính là kỉ vật từ lâu đời của nhà này, con dâu truyền từ đời này sang đời sau nên cháu phải giữ thật cẩn thận, vào ngày kết hôn ta sẽ trao cho cháu thay mặt mẹ của Hoàng!

- Bà ơi, thực ra chúng cháu không phải vợ chồng đâu ạ- cô không muốn phải lừa dối bà nữa, sợ ngày nào đó bà sẽ biết sự thật rồi....

- Cháu nói vậy là sao? Sao lại không phải vợ chồng? Là sao?

- Bà ơi, ý cô ấy nói là... chúng cháu chưa phải vợ chồng- hắn đi ngang qua, nghe thấy vậy liền nhanh chóng tiến vào phòng chặn lại lời cô, không để cô tiếp tục nói nữa

- Ôi cái con bé này... thật làm bà giật mình muốn chết mà- bà nghe Hoàng nói vậy, yên tâm quay sang nhìn Linh, mắng yêu

- Dạ... Thật ra thì...- Linh ấp úng nói , không biết phải làm thế nào cho bà hiểu để bà không bị tổn thương, 

- Bà ơi, vợ cháu hôm nay có chút dỗi hờn với cháu nên cô ấy mới nói vậy, bà đừng để ý nhiều làm gì, bà nghỉ ngơi ạ,  cháu xin phép đưa cô ấy về phòng đã- hắn lại tiếp tục cắt lời

- Hai đứa đi đi, ta cũng mệt rồi. À mà, Linh, cháu chuyển sang phòng Hoàng luôn đi, cho tiện ấy mà- bà lại cười, nụ cười khiến cô bối rối, không biết phải làm thế nào trước nụ cười đó, cô chỉ biết cười cho qua, đáp nhẹ:

- Vâng ạ

  Cô mang đồ đến phòng của Hoàng, cô đi sau, hắn đi trước, khi cả hai vào phòng, hắn kéo cô lại trong lồng ngực chật hẹp, bắt đầu tra hỏi:

- Tại sao cô lại nói vậy? Cô lẽ nào không biết bà tôi đang bị bệnh? Cô làm sao vậy?

- Tôi.. tôi chỉ không muốn phải lừa dối ai cả, anh nghĩ có thể lừa bà anh sao? Anh.. ưm- cô đang nói, hắn lại ngang ngạnh chặn miệng bằng một nụ hôn. Nhưng nụ hôn này dần trở nên bất bình thường khi tay hắn bắt đầu di chuyển lên thân thể nhỏ bé. Cô thấy có chút nguy hiểm nên vội vàng giãy dụa, nhưng không kịp rồi, tay hắn đưa vào áo cô, bắt đầu làm loạn, tình hình có vẻ không ổn. Cô dùng hết sức, đẩy hắn ra, hắn rời khỏi môi cô, nói:

- Sao vậy? Chúng ta không phải vợ chồng sao? 

- Chưa đâu

- Chừa thôi, nhưng sắp rồi và em phải làm nghĩa vụ vợ chồng chứ!- Hắn nói rồi đấy cô đến bên giường, bắt đầu"làm việc". Hắn hôn từ môi, trở xuống tới cổ hại cô đến 7h tối mới có thể dậy, không biết bao nhiêu lần, nhưng cô nhớ rằng mình dã cầu xin hắn rất nhiều nhưng hắn không nghe, chỉ biết đòi hỏi, cô bước vào phòng tắm, nhìn vào gương không nhận ra mình nữa hốt hoảng, Linh tắm vội sau đó chạy xuống nhà nhanh nhất có thể, thấy bà ngồi dùng bữa tối với Quỳnh Mai và cả hắn nữa, cô nhje nhàng xin lỗi:

- Cháu xin lỗi bà, cháu ngủ quên mất ạ!

- Không sao, mọi người mới chỉ ngồi xuống thôi, bữa tối chưa bắt đầu, Hoàn nói cho bà nghe hết rồi. Cháu đó, là con gái, phải biết giữ gìn, không thể bị ức hiếp quá, còn Hoàng nữa, cháu cũng nên biết kiềm chế bản thân, cháu dâu của ta không phải để hành hạ quá độ như vậy. Phải biết nghĩ cho con bé chứ!- bà quay sang trách Hoàng đang ngồi ăn ngon lành, Hoàng chỉ biết đáp lại:

- Vâng, cháu sẽ nhớ lời bà dặn!

 Linh lúc này thì đỏ mặt tía tai trước câu nói của bà Lan Anh, thật sự rất ngại a. Trong lúc cô đang ăn, Quỳnh Mai quay sang nói:

- Chị Linh ơi, anh Hoàng thế nào ạ? Em chưa từng thấy anh ấy chạm vào phụ nữ nào ngoài chị Linh Vy, ban đầu em còn tưởng anh ấy bị gay ấy ạ

Chỉ một câu nói ngây thơ mà khiến cho hai con người hai tâm trạng khác nhau, giống như cách xa nhau ngàn dặm.



Xin chào ạ, muộn vậy mà ý tưởng lên não vẫn phải viết, mong các bạn thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro