Vị khách bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đi về nhà, thấy cửa mở toang ra, biết có chuyện không ổn, liền chạy vội vào nhà. Thấy chiếc túi đỏ thân thuộc, mai tóc đen đã có ánh bạc. Là bà của hắn đến, chiếc túi đỏ bà luôn mang theo khi đến gặp hắn, đó là kỉ vật mà mẹ hắn tặng cho bà nội, bà rất trân trọng nó, luôn giữ gìn cẩn thận. Cả cây gậy chống cũng là quà do mẹ hắn tặng mừng thọ bà. Trên phần tay là nạm vàng, ở dưới có thể rút ra một con dao nhỏ để bà phòng thủ mỗi khi cần. Hắn thấy bà mang theo đồ to nhỏ nghĩ bà sẽ ở đây lâu ngày. Hắn thấy vậy, khuôn mặt vui vẻ trở lại, nhanh chóng đi về phía bà, cất tiếng:
- Bà ơi, cháu chào bà
- Thằng nhóc này thật là... Làm bà già giật cả mình!
- Sao bà lại về đây vội thế? Mà bà không báo cho cháu gì cả!
- Thế nào? Bây giờ cậu muốn đuổi ta sao? Ta về đây là để kén vợ cho cậu.
- Bà.. Bệnh của bà không thể đi xa thế được, bà lại tự ý về như vậy, thật không tốt.Cháu chỉ lo về sức khoẻ của bà thôi. Bây giờ bà đi nghỉ đi. Cháu sẽ cho người mang đồ lên phòng.
- Cậu... chỉ thế là nhanh. Cậu còn nợ tôi một nàng dâu đó.
- Vâng. Bà đi nghỉ đi. Nếu mỏi cháu sẽ cho người đến mát-xa.
- Thôi khỏi cần. Tôi không cần cầu kì, khi nào cậu lấy vợ thì tôi sẽ về! Tôi đã hứa với mẹ cậu trước khi nhắm mắt xuôi tay sẽ dựng vợ gat chồng cho cậu cho dù tôi có chết đi nữa! Cũng sẽ không hối hận!
- Đang yên đang lành sao bà lại nói vậy. Bà sẽ sống đến khi cháu có con, bà sẽ gặp chắt. Bà còn có cháu và bố, bà yên tâm mà dưỡng bệnh cho khoẻ. Thôi bà nghỉ đi. Cháu còn chút việc.
Hắn nói xong, đi thẳng lên thư phòng. Bà hắn đi qua phòng ngủ chính, thấy một cô gái ngồi đó, bà liền đi vào. Cô gái đang úp mặt xuống giường. Bà đi đến, đặt tay lên vai của Linh, nói nhẹ:
- Này cháu, cháu không nên ngồi đây như thế này, cháu bà mà phát hiện ra nó sẽ đuổi việc cháu đó.- bà tốt bụng nhắc nhở, ngẩng đầu lên là cô gái xinh đẹp, có nước da không được trắng hồng giống như những cô gái đầy phấn nhưng da của cô rất căng mọng, mịn màng. Linh ngẩng đầu lên nhìn bà lão phúc hậu đang hiền từ đặt tay lên vai cô. Cô vội vàng đứng dậy, trải lại chăn gối rồi quay sang nói với bà lão:
- Vâng ạ! Nhưng bà là...?
- À! Ta là bà của Hoàng.
- Vâng, chào phu nhân ạ! Cháu xin phép đi bây giờ, hiện tại cháu còn có việc ạ!
- À! Nhưng mà khoan đã, hiện tại ta rất cô đơn, nếu có cháu nói chuyện thì tốt biết mấy!
- Việc này... Cháu...- Linh ấp úng, bỗng có tiếng quen thuộc vang lên
- Bà à, cô ấy phải làm việc, đâu phải để nói chuyện với bà chứ! Cháu đang cần cô ấy giúp chuyện của công ti- Hoàng nhanh chóng lấy cớ để đưa cô ra khỏi mớ rắc rối này.
- Thôi, vậy 2 đứa đi đi, nhưng nói trước, trong vòng 10 phút nữa phải co mặt ở dưới nhà, tôi cần cậu gặp người này!
- Vâng, chỉ 10 phút là đủ!
Hoàng kéo Linh ra ngoài, mặc cho cô đi xuống lầu, Hoàng đi xuống nhà luôn.
10 phút sau, bà ngồi trên sô pha ở phòng khách, nhấm nháp tách trà hoa cúc thượng hạng, Hoàng ngồi đối diện với bà, bắt đầu nói:
- Rốt cục bà muốn cháu gặp ai?
- Cứ từ từ rồi sẽ biết.- nói xong, bà lại tiếp tục uống trà. Có tiếng mở cửa, hắn bị omm chặt trong vòng tay của cô gái, cô ta lắc mạnh:
- Anh Hoàng... Em ngớ anh chết mất..
- Quỳnh Mai, em không cần phải ôm chặt thế đâu. Bí bách lắm!
- Ồ em xin lỗi do quá nhớ anh ấy mà.
Cô nàng buông hắn ra, đứng thẳng người, chào bà:
- Cháu chào bà ạ!
- Mà Quỳnh Mai làm gì ở đây vậy bà?- Hắn hỏi đầy thắc mắc, quay sang nhìn bà lão đang cười tủm tỉm
- Thật ra thì bà muốn 2 cháu kết hôn với nhau
- Kết hôn? - cả 2 đồng thanh đáp. Từ bé đến lớn, cả hai coi nhau như anh em, không có chút tình cảm nam nữ nào cả. Quỳnh Mai nghe vậy nhẹ giật lấy vạt áo của hắn. Hắn hiểu ý, đáp lời bà:
- Bà ơi, nếu đã như vậy, cháu đành phải nói với bà một chuyện quan trọng
- Chuyện gì? Còn chuyện gì quan trọng hơn kết hôn?
- Cháu sắp kết hôn rồi! Nhưng không phải với Quỳnh Mai. Mà là một người khác
- Là ai?- bà lão không tin nỉ núi băng tàn khốc như cháu mình mà lại sắp kết hôn.
- Là... - anh đứng dậy, chạy ra chô Linh đang đứng, kéo cô lại, nói điều gì đó rồi đứng trước mặt bà, Hắn nói dõng dạc:
- Cháu sẽ kết hôn với Linh.
Cô nhìn hắn bằng ánh mắt không tưởng. Ngạc nhiên, bất ngờ, có chút hoang mang.
- Thật sao? Ôi, cháu dâu của ta. Vậy mà ta lại tưởng con bé... Ồ không sao không sao, vào đây ngồi với ta- Bà vui vẻ kéo Linh ngồi trên sô pha mềm mại để cho Hoàng và Quỳnh Mai ngạc nhiên vì sự thay đổi bất ngờ này.- À mà cháu tên là gì?
- Cháu tên là Linh ạ!
- Bao giờ hai đứa tổ chứ đám cưới?
- Dạ.. - Linh nhìn Hoàng- Cái này bà phải hỏi
- Cháu tính tháng sau bà ạ!
- Vậy tốt quá! Tháng sau rất tốt, ta thấy ngày 8 tháng sau rất hợp để làm lễ, cháu thấy thế nào?- Bà chuyển ánh mắt nghiêm túc thành hiền từ nhìn Hoàng. Đổi luôn cả cach xưng hô xa lạ kia
- Được, bà nội thích tổ chức ngày nào thi vào ngày đó đi.
- Còn phải gặp bố mẹ của Linh nữa, Hoàng nhỉ?
- Bố mẹ cháu... Cháu là trẻ mồ côi ạ- Linh vội tiếp lời, tránh làm Hoàng khó xử.
- Ồ ta rất tiếc điều đó, thật tội nghiệp! Quyết định như vậy nhé, mồng 8 tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ
Bà lão quyết định rồi đi thẳng lên phòng, để lại cho 3 người đứng đó ngỡ ngàng.

Xin chào, như đã hứa, mình viết cấp tốc để ra chap mới, hi vọng mọi người thích nó, chap này hơn 1200 từ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro