Rung động? Thật nực cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đi xuống gara, lấy chiếc xe phóng thẳng đến The Bank- Bar nổi tiếng ở Hà Nội. Có Lê Thái Nam ở trong phòng vip đang chờ, ôm một cô gái quyến rũ ngồi ở trên sô pha làm chuyện 'lớn'. Hắn đi vào, nghe thấy rên rỉ, cả căn phòng bao tràn ngập dục vọng, cả hai đang 'làm việc' thấy hắn thì vội thay đổi tư thế nghiêm chỉnh, cô gái kia xoay người lại, cài lại váy, Nam tiếc nuối lên tiếng:
- Cậu thật là... Vào chẳng đúng lúc gì cả.
- Cậu có thể tiếp tục. Nhưng phải ra khỏi đây. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh tượng này.
- Sao gắt gỏng vậy? Mất hứng rồi! Nói tôi nghe có chuyện gì.
- Chẳng có chuyện gì cả- Hắn gắt lên
- Cậu đang có vấn đề với cô gái đó đúng không?- Nam như nhìn thấu Hoàang, trả lời lại một cách chắc chắn. Hoàng nhìn Nam, ánh mắt hiện lên chút ngạc nhiên nhưng sau đó lại bị dập tắt đi mất.
- Cô ta thì có vấn đề gì với tôi chứ?
- Đúng vậy rồi. Cậu và cô ấy cãi nhau. Tôi chưa bao giờ thấy cậu như vậy đó! Tôi tưởng trái tim cậu chỉ dành cho Linh Vy thôi mà.
Nhắc tới cái tên Linh Vy, lòng hắn lại rạo rực. Nhớ lại lúc cùng cô ấy vui vẻ, cười đùa, nhưng vào một hôm, cô ấy biến mất khỏi thế giới này, tất cả đều do hai mẹ con nhà họ Nguyễn. Họ đã hại Vy, để cô ấy biến mất, để cho người con gái bà ta có thể chiếm chỗ của Linh Vy. Nhìn vào Linh, hắn lại cảm thấy hạnh phúc, đó là lí do tại sao mà hắn không thể làm mặt lạnh với Linh được, khi nhìn thấy cô cười với người con trai khác, hắn không chịu nổi. Có thể do cô quá giống Vy, khiến cho hắn ghen tức! Mẹ con nhà họ Nguyễn nhất định phải trả giá, họ khiến khuôn mặt dễ thương, phúng phính của người con gái hắn yêu trở nên biến dạng, anh rất nhớ cô! Hắn nhớ tiếng cười nói, nhớ những lần giận rỗi của cô. Nhưng bây giờ cô đã biến mất, ngay sau khi hắn đưa cô vào viện. Từ đó, hắn chưa thấy cô quay trở lại. Lần đi vào con hẻm nhỏ kia để lấy xe, hắn vô tình nhìn thấy khuôn mặt hắn ngày đêm mong nhớ lại xuất hiện, chỉ trong chớp mắt, hắn đưa tay ra muốn kéo người con gái vào lòng, nhưng khi nghe Linh khẩn cầu hắn như vậy, liền không nhịn mà hôn lên đôi môi hắn đào xinh đẹp, ngọt ngào kia.
Khi thấy bạn mình ngồi ngây người, bất giác còn đưa tay lên môi, có một chút coi là cười. Thái Nam lên tiếng:
- Thế nào vậy? không lẽ cậu động lòng với Bảo Linh rồi sao? Tôi thấy cô bé ấy cũng được đó.
- Cậu nghĩ gì vậy? Động lòng? Thật nực cười. Tôi chỉ đang nhớ về hồi trước tôi và Linh Vy.
- Vậy hả? Những chuyện trong quá khứ thì hãy để nó ngủ yên đi, đừng cố gắng làm gì. Cậu cũng nên quên cô ấy mà tiếp tục sống cho bản thân đi. Làm một cốc cho vui.
- Cậu thì suốt ngày rượu chè, cậu có tin tôi nói với ông lão nhà cậu không?- Hắn nghe Nam nói vậy, có chút tức giận. Ý cậu ta nói là sao? Bắt hắn phải quên đi Linh Vy sao? Điều đó là không thể! Hắn không thể quên cô ấy, ngày ngày gặp ác mộng với khuôn mặt đó.
- Thôi, không đùa nữa! Cậu muốn làm gì thì làm, nhưng đừng gọi ông tôi, được chứ?
Hắn chán nản, đi ra khỏi phòng bao. Tiến tới bãi đỗ xe, bắt được dáng người mà hắn đã khắc sâu trong tim, vội vàng chạy theo, bắt tay cô ấy lại, nhưng khi nhìn lại là một khuôn mặt khác, không phải cô. Hắn xin lỗi rồi quay về chiếc Cadillac đen tuyền đang đứng đó.

___Ở biệt thự họ Nguyễn___
- Mày chả làm được việc gì cả! - Bà mẹ tức giận, ném tách trà tinh xảo vào tường
- Mẹ... mẹ thật là... Con đã rủ anh ấy uống rượu, nhưng sau đó, anh ấy liền đi đâu rồi, lúc quay lại thì không thấy đâu cả
- Bố mày đã sắp xếp cho con hồ li tinh kia đi lên phòng ông ấy, mà mày.. Tao nuôi mày thật tốn cơm.
- Sẽ có lần sau... Mẹ yên tâm đi!
- Con gái, con phải nhớ để nó quỳ sát chân con, làm theo ý con muốn, đừng để thất bại nữa nhé!- Bà ta thấy con gái quả quyết như vậy liền mở cờ trong bụng. Bà ta coi nó giống như một quân cờ nhỏ khiến bà ta có thể lên ngôi vua mà không cần lo lắng gì cả. Ả cười thầm.

Hello cả nhà. Mai mình thi Chuyên Sư Phạm rồi. WISH ME LUCK!! LOVE YOU ALL!❤❤❤😍😍😘😘😇😻😻😻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro