Sao anh làm vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bế cô lên phòng của mình, mở cửa ra hắn lấy túi chườm, cho nước lạnh rồi áp vào má cô. Hai má cô sưng phồng lên, khoé môi có chút máu khô. Đầu tóc bù xù, mái tóc dài bị cô ta giằng giật trở nên rối tung, cô ngồi trên giường hắn, nhìn hắn, lên tiếng thắc mắc:
- Tại sao anh lại đối xử với cô ấy như vậy?
- Là sao? Em muốn nói về cái gì?
- Là .. anh đuổi cô ấy, cô ấy yêu anh đâu phải là có tội.
- Nếu tiếp tục chứa những loại người như vậy trong nhà tôi thì sẽ loạn. Tôi không muốn như vậy.
- À... thì..
- Mau chườm đi, không thì mai không nói được bây giờ.
Cô ngoan ngoãn để túi chườm lên. Hắn xuống lầu, vẫn thấy Linh Chi ngồi dưới đó, khuôn mắt cô ta đẫm nước mắt. Thấy hắn xuống, cô ta lết đến bên chân hắn, ôm chân hắn, nói:
- Anh à, anh đừng đuổi em, em rất yêu anh mà. Híc.
- Cô yêu tôi, cô có hiểu yêu là gì không? Nhà tôi không thể chấp nhận những người như cô, người điên cuồng vì yêu. Bây giờ thì bỏ tôi ra.- Hắn đá cô ta ra, nhưng cô ta vẫn ôm hắn. Thấy vậy hắn liền gọi quản gia:
- Ông cho người vào đây, bảo họ muốn làm gì thì làm.
Một lúc sau có đám người mặc đồ đen đi vào, mang cô ta ra. Linh Chi thấy vậy liền hét lên:
- Các người làm gì vậy? Tránh xa tôi ra. Đừng đụng vào người tôi.
Những người mặc áo đen đưa cô ta ra khỏi căn biệt thự, ném quần áo của cô ta ra ngoài. Cô ta đi, đi mãi, va phải một nhóm côn đồ, hắn ta cười dâm:
- Cô em, thất tình sao? Đi đâu vậy?
Cô ta tránh xa chúng lại bị chúng bắt lại.
- Con đàn bà này.. là gái mà còn ra vẻ sang chảnh gì nữa. Anh em đâu? Giữ con này lại, hôm nay ông muốn nó.
Cả đám giữ cô lại, cô hét lên, không ai để ý. Trong đêm, một cô gái bị cưỡng hiếp.

Ở biệt thự cùa Hoàng.
Hắn đi đến trước cửa phòng thấy cô ngồi suy ngẫm, đành lên tiếng:
- Nếu không nghỉ ngơi thì đừng nghĩ đến chuyện đi học ngày mai. Đừng lo chuyện bao đồng, nên biết lo cho mình trước! 😡😡😡- hắn thấy cô thật rảnh rỗi, đúng là con gái.
- Ukm, anh đi ngủ đi. Đây, anh nằm đây, tôi đi sang bên kia.- Cô bỏ túi chườm lại, đi về phía cánh cửa, bàn tay bị một ai đó kéo lại, sức kéo mạnh nên ngã vào lồng ngực to lớn của hắn, thấy vậy, hắn liền cười khẩy:
- Chưa gì đã quyến luyến tôi thế này sao? Đây được gọi là gì nhỉ? À... Chưa xa đã nhớ!
- Anh nói gì buồn cười vậy? Anh kéo tôi mà!
- Bằng chứng nào cho thấy tôi kéo em?
- Anh ... thật không nói nổi. Thôi! Tôi đi về phòng đây.Anh bỏ ra đi!
- Sao vậy? Tôi nhớ tối hôm qua chúng ta còn mặn nồng lắm. Bây giờ cũng có thể...
- Đừng...- cô đẩy ngực hắn ra, vội nhảy ra khỏi vòng tay đang quấn trên chiếc eo nhỏ kia- Anh đừng nhắc đến nữa, tối qua chỉ là nhất thời mê loạn.
Hắn nghe thấy vậy, khuôn mặt đen lại, lại tiếp tục cười:
- Mê loạn? Em có tin rằng tôi làm lại những gì tối qua không? Sao vậy? Chưa gì đã muốn phủi sạch quan hệ của chúng ta sao?
- Anh nói gì vậy? Tôi luôn coi anh là ông chủ nhưng còn anh thì ... Vậy anh nghĩ quan hệ của tôi và anh là gì?
- Là... Là quan hệ chủ tớ, và em sẽ phải làm theo yêu cầu của tôi.
- Được thôi, vậy anh muốn tôi làm gì?
- Được, tôi đói rồi!
- Anh muốn ăn gì?
- Em.
Mặt cô đỏ lựng lên như hai trái cà chua chín mọng, cô ấp úng đáp lại:
- Anh.. còn rất nhiều đồ ăn ở dưới nhà
- Nhưng tôi lại muốn 'nhất thời mê loạn' với em!
- Tôi phải đi nghỉ rồi!
- Nếu em muốn- hắn vỗ tay vào chiếc giường- Tôi sẵn sàng chờ em bất cứ lúc nào! Nếu em mệt rồi thì nằm đây, chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi ở đây!
Cô nghi ngò nhìn hắn, không biết hắn lại muốn làm gì
- Yên tâm, tôi sẽ không làm gì em, chỉ muốn ôm em đi ngủ.
Cô lên giường, đưa về lưng phía hắn, hắn đặt tay trên chiếc eo nhỏ nhắn kia.
Khi cô tỉnh dậy thì đã là buổi chiều, thấy môi mình bị một làn môi đè lên, chiếc lưỡi nhỏ xinh bị mút mạnh, vị ngọt bị cuốn đi. Bàn tay hắn lần mò vào trong chiếc áo ngủ đàn ông trên người cô, từng chiếc cúc bị tháo ra, cô hoảng hốt nhìn hắn, hắn làm gì vậy? Hắn rời môi cô, di chuyển nụ hôn dưới cổ, xương quai xanh. Cô thấy có gì nhột nhột, liền cười một cái rồi đẩy hắn ra, nhưng tay hắn lại giữ lấy gáy cô, đẩy nụ hôn trở lại môi, cô cắn môi hắn, nhưng không dùng sức khiến cho hắn càng kích thích, hưng phấn, nhả môi cô ra nói:
- Thật không ngờ em còn biết chơi trò này. Em thật mê hoặc
Cô nghe vậy liền đỏ mặt
- Cho tôi. Được không?
- Chúng ta... Thật không thể, sẽ không có kết quả gì đâu. Tôi còn phải lấy chồng, tôi không phải là bạn giường của anh
- Mới như vậy đã nghĩ tới việc lấy chồng rồi. Liệu em có quá nhanh không? Em nên nhớ thời hạn em ở bên cạnh tôi phải hơn 12 năm nữa.
- Tôi sẽ trả nợ cho anh
- Được, vậy đi, nếu em trả nợ cho tôi hết tiền trong cuối tháng này, thì tôi sẽ để em đi, được chứ?
- Được thôi, nếu tôi trả cho anh hết nợ,
- Em nên nhớ đó là 'nếu'
Hắn tức giận, mặc một chiếc áo sơ mi đen, mặc quần vào rồi đi ra khỏi phòng, để lại cho cô ngây người ở trên giường.
Một tháng nữa! Tức là còn 10 ngày nữa.

Tặng cho bạn LoveBloom2005 EmilyNhung Ngocc_Nhii

Tặng cho những bạn đang đọc truyện của mình!  Mình phải ôn thi vào lớp 10 nen có lẽ sẽ ra thêm 1 chap nữa thôi sau ngày 08/06 mình sẽ viết tiếp. Cảm ơn đã ủng hộ truyện của mình trong thời gian qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro