Chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phút chốc tôi ngây người một chỗ, cảm thấy kinh ngạc trong lòng vừa rồi vô cùng xấu hổ lại không khỏi mừng thầm.

Nếu vừa nãy tôi mở lời trong giây lát, nói không chần tôi có thể sẽ trở thành người mất mặt nhất thế giới rồi.

Nghiêm Tắc nghe thấy giọng Bạch Lộ, mày nhíu lại né cánh tay đang vươn tới của cô ta: "Sao lại như này?"

Bạch Lộ ngoảnh đầu chỉ về phía tôi rồi thầm thì to nhỏ với Nghiêm Tắc.

Anh đột nhiên liếc tôi và nói với cô ta: "Tôi sẽ lo liệu, cô lát nữa còn có hoạt động nên đi trước đi."

Bạch lộ mè nheo nói: "A Tắc, anh không đưa em đi hả?"

"Cô nói chuyện bình thường có được không?"

Nghiêm Tắc nhăn mày: "Tôi đang bận, cô tự mình bắt xe đi."

Tôi cầm máy ảnh đứng ở một bên, thường thức toàn bộ vở kịch cho tới khi Nghiêm Tắc bước đến, tôi thả ra nụ cười mỉa: "Xin chào bạn trai cũ, anh chuẩn bị dạy dỗ tôi thế nào đây?"

Anh nhìn tôi với đôi mắt sâu thẳm: "Lâu rồi không gặp."

Tim tôi khẽ nhói lên, chuẩn bị tốt một bụng âm dương quái khí* cứ thế một câu cũng không nói ra được.

"......Mau tỉnh lại nào."

Sau khoảng thời gian thất thần, tôi cũng tìm lại được giọng nói của mình.

"Nghiêm Tắc, chúng ta đã chia tay, trên hết anh rất nhanh tìm được bạn gái mới, còn ở trước mặt tôi ra vẻ khó quên tình cũ làm gì?"

"Bạn gái mới nào?"

Anh vừa hỏi tôi còn chưa kịp đáp lại thì phía sau truyền đến tiếng phanh gấp.

Theo sau là giọng em họ tôi vang lên: "Chị ơi đừng sợ, em dẫn anh rễ tới giúp chị nè."

Hai bóng người chạy nhanh tới chắn trước người tôi, ánh mắt đối phương chạm nhau, tôi trông thấy gương mặt quen thuộc mang theo xa cách,nhất thời có chút ngạc nhiên.

Em họ tôi hung hăng trừng mắt nhìn Nghiêm Tắc, sau đó nghiêng đầu hỏi tôi: "Chị, có phải anh ta là người gây khó dễ cho chị không?"

"Không, là bạn gái anh ta."

Nghiêm Tắc vẻ mặt nghiêm túc nhìn tôi: "Anh không có bạn gái."

Bọn họ nhận ra có gì đó không thích hợp, em họ chần chừ nghiêng bên này rồi lại nhìn sang bên kia.

Lục Dư Hoài bất động, xoay người nói: "Chị, lâu rồi không gặp."

Cùng một ngày liên tiếp gặp phải hai bạn trai cũ, trọng điểm chính là bọn họ còn nói một câu giống y như nhau.

Đoán chừng là do sáng nay tôi không xem ngày trước khi ra ngoài nên mới rơi vào tình cảnh chớ trêu như này.

Khung cảnh rơi vào bế tắc trong vài giây ngắn ngủi, tôi hít sau một hơi, quay người rời đi: Được rồi, kết thúc ở đây đi, chúng ta về nhà.

Mới đi được hai bước đã bị người khác kéo lại.

Tôi xoay qua đối diện là ánh nhìn chăm chăm của Nghiêm Tắc đang kề gần.

Anh nói: "Khương Vạn Thu, chúng ta nói chuyện chút đi."

Gió thu se lạnh thổi qua bên tai, trong nháy mắt tim cũng lạnh dần.

"Nói cái rắm, mẹ nó tôi còn có gì để nói với anh à! Nghiêm Tắc anh diễn tốt nhỉ, trước mặt tôi thì cứ như trai tân lâu năm, cuối cùng thì sao, mới chia tay nửa tháng, anh đã qua lại với người phụ nữ khác. Cô ta không phải gọi anh đến dạy cho tôi bài học sao? Anh vậy mà thật sự tới."

Nghiêm Tắc mím môi đột nhiên cúi người trực tiếp bế tôi lên. Cả người nhẹ bẫng, tôi vô thức ôm máy ảnh vào lòng.

Tôi đang muốn chống cự chợt Nghiêm Tắc cúi đầu, ánh mắt anh dừng ngay trên môi tôi: "Đừng cử động."

Đôi mắt ấy dường như chứa đựng suy tư, giọng nói hơi khàn bỗng chốc kéo tôi về ký ức khó quên nào đó.

Những ánh đèn vào ban đêm bắt đầu lập loè sáng lên, tôi dùng hết sức lực đẩy anh ra nhưng tay bị anh bắt lấy đưa lên môi hôn xuống, giọng trầm khàn của anh vang lên như trêu chọc tôi: "Em đừng cựa quậy nữa, bằng không em chịu không nỗi đâu."

Mặt tôi thoáng chốc đỏ bừng cả lên.


*Âm dương quái khí: nghĩa đen là khí quái trong trời đất, nghĩa bóng chỉ những người lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro