Chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa khóc vừa nhặt những món đồ rơi ra bên ngoài thật lâu.

Sau khi trở về nhà Nghiêm Tắc ,tôi nhanh chóng xử lý vết thương rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Tôi kéo theo hai chiếc vali lớn xuống dưới lầu đã thấy một chiếc xe Mercedes-Benz S quen thuộc đậu bên ngoài. Ban đầu xe của Ngiêm Tắc có màu đen nhưng vì tôi thích màu lam bạc nên anh ấy đã thay nó, chẳng qua nó không hợp với vẻ ngoài nghiêm nghị và lạnh lùng của anh tí nào.

Ngay tức khắc tôi chạm mắt anh, hờ hững nói: "Sao vậy, sợ lúc tôi rời đi thuận tiện mang đồ của anh theo à, đến hợp đồng cũng không bàn lại chạy tới đây."

"Bàn xong rồi."

Anh ấy lẳng lặng nhìn tôi, trong mắt anh dường như có một loại cảm xúc kích động: "Khương Vãn Thu, đây là lần thứ bảy em đề nghị chia tay với anh."

"Anh cảm thấy vẫn giống sáu lần trước bị anh dỗ hai câu liền từ bỏ sao?"

Tôi nghiến răng nói một cách gắt gỏng: "Nghiêm Tắc, lần này em thực sự nghiêm túc, em chỉ muốn yêu đương chứ không phải tìm kim chủ bao nuôi, anh cảm thấy em cần tiền của anh à, anh cứ dùng cả đời của mình cho công việc đi, anh căn bản không xứng có được tình yêu!"

Nghiêm Tắc không níu giữ tôi nữa.

"Được, anh biết rồi."

Giọng nói của anh bình tĩnh như thường, chỉ là khi ánh mắt liếc thấy miếng băng gạc trên mu bàn tay tôi, sốt sắng hỏi: "Em bị thương sao?"

Tôi không trả lời, mặt vô cảm bước lên trên taxi chờ rất lâu gần đó.

Chia tay xong tôi dọn về studio của mình, do cửa hàng tạm ngừng khoảng nửa tháng trước nên tích thu không ít đơn hàng. Vì vậy, tôi vô cùng bận rộn phải chạy đôn chạy đáo với chiếc máy ảnh khắp nơi.

Mặc dù chỉ cần có thời gian rảnh tôi đều nhớ tới Nghiêm Tắc, tuy mạnh miệng nhưng tôi thật lòng thích anh ấy, chỉ là anh ấy có lẽ không yêu tôi cho nên chia tay cũng không có gì to tát.

Tối hôm đó, em họ đi du học khó có dịp trở về nước mua cho tôi túi xách mẫu mới nằm trong BST mùa thu của một nhãn hàng nổi tiếng.

Tôi chụp lại rồi đăng lên khoảnh khắc cùng với dòng ghi chú: "Cảm ơn tiểu soái ca tặng túi xách cho chị."

Không nghĩ Nghiêm Tắc, người tám trăm năm chưa từng dùng khoảnh khắc thế mà nhấn yêu thích cho tôi.

Tôi không tin vào mắt mình, nhìn chăm chú ảnh đại diện của Nghiêm Tắc nửa buổi, còn nghĩ bản thân đang nằm mơ.

Cuối cùng sáng hôm sau, tại phòng làm việc tôi nhận được một bưu kiện to đùng, mở ra bên trong có bảy tám cái túi xách hiệu channel kiểu dáng khác nhau được bọc trong túi chống bụi, còn tưởng rằng đang bán sỉ lẻ như ở ngoài chợ vậy.

Tôi đang băn khoăn không biết ai gửi thì Nghiêm Tắc gọi đến: "Nhận được túi chưa."

Tôi liền hiểu ra và nói: "Anh gửi à?"

"Ừ."

Anh ấy tựa hồ đang bận xử lý công việc phải mất một lúc lâu mới hỏi: "Em thích không?"

Tôi thẳng thừng nói: "Anh có bệnh hả Nghiêm Tắc, có tiền là ghê gớm lắm sao? Anh đừng quên bản thân mình đã già rồi trái lại cậu ấy còn rất trẻ, có một số việc dù cho anh có nhiều tiền cũng không bì được."

Sau đó anh ấy im lặng một lúc, không biết trôi qua bao lâu, giọng nói lạnh băng mang theo một phần tức giận của Nghiêm Tắc lần nữa vang lên : "Khương Vãn Thu, chúng ta mới chia tay một tuần."

Tôi chưa kịp trả lời thì bị ngắt máy, tôi cầm diện thoại ngây ra trong chốc lát mới nhận ra anh vừa nói gì.

"......"

Nghiêm Tắc không phải mối tình đầu của tôi, nhưng ở phương diện nào đó anh ấy là người hợp với tôi nhất.

Anh không lên mạng, không biết dùng meme như những giới trẻ hiện giờ.

Mỗi lần tôi kể xong câu chuyện cười, chính mình ngồi cười ngất ngưởng cả nửa buổi, quay sang nhìn anh chỉ thấy trong mắt toàn sự ngờ vực.

Tôi vừa giận vừa xấu hổ: "không mắc cười hả."

"Không, là tại anh."

Anh ấy thở dài tháo mắt kính ra tiến tới hôn xuống mí mắt tôi.

"Thu Thu cho anh xin lỗi."

Tôi nắm lấy cổ tay anh, thở hổn hển nói: "Xin lỗi không thành ý gì hết."

Anh ấy vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của tôi, từ từ giày vò tôi: "Mai anh nghỉ, dẫn em đi ăn lẩu rồi dạo phố tiện thể mua máy ảnh mới cho em luôn."

Cái người đàn ông đứng tuổi này thật đáng để giận mà rõ ràng nói chưa yêu ai bao giờ, nhưng anh vốn là người thông minh thế nên anh càng ngày càng giỏi trong chuyện yêu đương.

Mới đầu còn bất lực không bao lâu thì thay đổi hoàn toàn, dò xét mọi ngóc ngách để tìm ra được nhược điểm của tôi.

Chắc vì tối qua tôi mơ thấy vài cảnh tượng khó tả với Nghiêm Tắc, khi tỉnh dậy tôi vẫn chưa tỉnh táo hẳn, sắp thấy không kịp giờ hẹn với khách tôi tức tốc cầm máy ảnh phi nhanh ra ngoài.

Khách hàng hôm nay của tôi là một blogger vừa mới nổi tên Bạch Lộ, cũng coi như khá nổi tiếng nhưng tính cách thì kiêu căng vừa gặp tôi liền trách cứ: "Cô Khương đến muộn năm phút so với thời gian hẹn trước, cô thật là thiếu trách nhiệm với công việc của mình."

"Thành thật xin lỗi, là lỗi của tôi."

Tôi không biết phải giải thích làm sao chỉ đành vội xin lỗi: "Khi nào chụp xong tôi sẽ giảm mười phần trăm phí chụp và chỉnh miễn phí ba tấm ảnh, cô thấy được không?"

Bạch Lộ vẫn không hài lòng, đến tấm cuối cô ta muốn chụp ở hoa viên, tôi khéo léo từ chối: "Cô Lộ, không thể giẫm lên hoa viên được, thế này đi cô đứng ở kế bên viền hoa tôi tìm góc quay phù hợp nhất chụp cho cô kết quả đều giống nhau cả thôi."

"Tôi càng muốn giẫm đấy." Cô ta cười khinh vừa vén váy vừa chuẩn bị bước vào: "Tôi không tin mấy lời nhảm nhí nhiếp ảnh các người, nếu chụp không giống cô chịu trách nhiệm được chắc?"

Đến bức tượng cũng phải tức giận huống chi tôi còn là người nóng tính, tôi không chút lưu tình dứt khoát kéo cô ta ra ngoài. Cô ta mất thăng bằng ngã nhào xuống đất, làn váy trắng bị nước nhiễm bẩn.

Bạch Lộ hét lên, lồm cồm ngồi dậy đi lấy điện thoại: "Cô chờ đó, tôi gọi bạn trai đến dạy cho cô bài học!"

"Được, gọi đi tôi chờ."

Tôi cầm máy ảnh, nhân lúc đợi tôi gửi tin nhắn cho em họ bảo nó mau nhanh đến đón tôi.

Ngay lúc này, một chiếc xe Mercedes-Benz S lam bạc chạy tới dừng ngay bên cạnh, cửa xe mở ra một bóng người quen thuộc bước xuống.

Là Nghiêm Tắc, vừa nhìn thấy rõ gương mặt anh trong lòng tôi có hơi phấn khích.

Tôi còn tưởng anh ấy đi ngang qua nhưng nhìn thấy tôi thì anh ngừng lại, tôi tự hỏi có khi nào anh vẫn còn tình cảm với tôi chăng.

Bạch Lộ ở phía bên kia, đôi mắt sáng lên vội chạy tới nói: "Nghiêm Tắc, là cô ta khi dễ em, anh phải giúp em đòi lại công bằng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro