khong ba : truoc sau gi cung gap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vội níu cổ tay Bạch Nguyên, mong muốn cậu ở bên dâng trào. Cậu chỉ biết nuốt nước bọt liên tục, nhìn đăm đăm vào Tuệ Lam, yết hầu lên xuống không ngừng.

Tuệ Lam, cậu nhớ cái tên này rồi. Thật ra cậu cũng muốn lắm chứ, nhưng cậu không thích làm theo kiểu thoáng thế này. Thật sự mà nói rất khó chịu, việc này cũng do cô tự nguyện, cậu cũng thế nên nó dễ dàng hơn nhiều.

Chứ không thể như Medusa bị Poseidon cưỡng bức trước đền nữ thần Athena. Cưỡng bức chứ chả phải dân hiến hay tự nguyện.

- Cưng muốn lắm hả ? lỡ cưng chưa đủ tuổi thì chết anh đó nha

Bạch Nguyên nở nụ cười mỉm, trông đểu thật sự luôn chứ...cô chậc một hơi, đứng dậy rời đi. Đến được cửa thì Bạch Nguyên đã đứng sau cô, đặt tay lên vai Tuệ Lam.

- Đi đâu ?

- Về.

- Cưng học trường nào ?

- Chu Tuân.

- Cưng có bạn trai chưa ?

- Có con nào có bạn trai rồi mà ôm hôn thằng khác trong bar không ? thằng bồ nó biết đánh cho chết à ?

Bạch Nguyên nhếch nhẹ bên môi, nghe câu trả lời của cô liền cảm thấy buồn cười. Bạch Nguyên lấy ngón cái của mình đặt trực tiếp lên môi Tuệ Lam, vuốt nhẹ rồi trây lớp son của cô ra mép môi bên phải.

- Điên hả ? _ Tuệ Lam chạm nhẹ lên môi, lườm cậu.

Cậu đáp lại cô bằng sự im lặng, đút hai tay vào túi quần, cặp kính được đẩy lên mái tóc màu bạch kim kia.

Cô cảm thấy nhàm chán liền mở cửa và bước ra ngoài, mặc cho cậu cứ dõi theo từng bước đi của Tuệ Lam, không ngăn cản cô rời đi. Vì theo như câu nói của cậu, trước sau gì cũng gặp lại.

Tuệ Lam ra trước sân quán bar, có vài chiếc taxi đang đậu ở gần đó. Cô vẫy tay vài lần thì tài xế liền hiểu ý mà chạy xe đến, cô leo lên ghế sau. Mắt lia vào quán bar trước mặt, lòng thầm cười nhẹ. Xe lăn bánh, cô cũng về đến nhà. Vừa về nhà cô đá phanh đôi cao gót đen sang một góc nhà. Cứ vậy mà lên tầng trên, leo thẳng lên giường rồi bật điện thoại lên kiểm tra.

Tuệ Lam mệt mỏi nằm ngủ ngay trên chiếc giường của mình, không thay quần áo, cứ vậy mà ngủ.

Sáng hôm sau cô vẫn say giấc, do cô học chiều nên sáng ngủ đến tận trưa mới chịu tỉnh. Đến chiều cô vào trường, điều đầu tiên cô làm là tìm con nhỏ Ngậm Kiều. Hôm qua nó bỏ cô một mình trong quán bar, không nói không rằng lăn bánh về đến nhà mới cho cô một cuộc gọi để thông báo.

Tuệ Lam nhìn thấy Ngậm Kiều đang vui đùa cùng mấy nhỏ con gái cùng lớp, liền chạy đến.

- Ngậm Kiều.

- Ơ ? Tuệ, Tuệ Lam, sao vậy ? _ Ngậm Kiều cố cười gượng gạo nhìn Tuệ Lam, đối mặt với ánh mắt thờ ơ của Tuệ Lam.

- Sao hôm qua mày bỏ tao lại.

- Thì, thì tao có gọi nói với mày rồi mà...

- Chậc, thôi bỏ đi. Con Kỳ đâu ?

- Lại xả giận vào nó hả ? mày đánh nó mãi thế có khi làm hỏng dung nhan của nó đấy. _ Một trong những đứa đứng phía sau Ngậm Kiều lên tiếng.

- Nó đâu ?

- Dưới kia. _ cô gái khi nãy chỉ tay về phía sau.

Tuệ Lam đi nhanh về phía cô gái khi nãy vung tay chỉ chỏ, vừa đi ngang qua hàng cây đã thấy một cô gái tóc ngang vai, mặt hơi mụn, tóc nâu đang ngồi ăn mì trên chiếc ghế đá được che khuất bởi những chiếc cây to lớn. Con nhỏ này là Miên Kỳ, nhỏ Tuệ Lam ghét, con này không chỉ giả tạo mà còn cướp người yêu cô, giờ tên đó thành người yêu cũ rồi.

Cô vung tay tát mạnh vào má Miên Kỳ, đá đổ ly mì đang ăn dở xuống váy của nhỏ. Nhỏ giật nảy đứng phắt dậy, mắt từ từ nhìn lên cô. Sao lại là nhìn lên à ? tại cô cao hơn nhỏ chứ sao nữa. Cô túm lấy tóc nhỏ đập vào cạnh bàn, chân đạp liên hồi vào lưng Miên Kỳ. Mắt lia xuống đôi chân trắng của nhỏ, đá phanh đôi chân gầy đó.

- Cứ nhìn mày là tao lại muốn đánh mày một trận.

- Tuệ Lam, tại sao cậu lại-

- Nín liền cho tao.

Đang sôi nổi thì bỗng tiếng chuông vào học vang lên, nó như là được một vị thần nào đó, cứu rỗi Miên Kỳ đang bị cô hành hạ. Tuệ Lam hầm hầm đi vào lớp, tự hỏi tại sao lúc nào cũng có thứ chen ngang vậy chứ ? Miên Kỳ thì cũng từ từ đứng lên, đi một cách khó khăn vào lớp.

Cô bước vào lớp, vào chỗ ngồi rồi hỏi nhẹ vài đứa cùng dãy.

- Hôm nay mấy tiết ?

- Hai.

- Tiết gì ?

- Toán với Văn.

Cô thở dài mệt mỏi, Tuệ Lam đây chả thích hai môn này, chả muốn học gì cả.

_______________________________________
Tan học.

Cô vui vẻ xách cặp ra về, chạy phanh ra ngoài cổng. Hai tay giơ lên, hít thở không khí liên tục, miệng lẩm bẩm.

- Cuối cùng cũng được về...

Cô xoay người sang phía bên cạnh ngoài cổng, mắt giật giật. Cô nhìn thấy một chàng trai trẻ tóc màu bạch kim, thun trắng kèm chiếc quần ống rộng. Mang trên đôi chân một chiếc Louis Vuitton LV Trainers đen, tựa lưng vào tường hút thuốc. Cô cảm thấy khá quen, nhưng vẫn mặc kệ mà bước đi. Khi ngang qua chàng trai tóc trắng đó, cậu ta nắm lấy cánh tay cô, kéo lại phía mình.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro