khong hai : vo tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bây giờ đang mang một chiếc váy bó, màu đen bóng, ôm sát hai đùi và rất hở hang. Phong cách của cô đó giờ là vậy mà ? Cô bước ra khỏi phòng, vừa xuống tầng dưới thì thấy Ngậm Kiều đang ngồi dưới ghế sofa. Ngậm Kiều là người khá kín đáo, khá thôi. Ngậm Kiều mặc một chiếc áo croptop màu trắng, mặc một chiếc váy caro đỏ đen, trông nó khá lãng xẹt.

- ...ờm...n-

- đi thôi, nhanh lên. _ Tuệ Lam kéo tay Ngậm Kiều ra chiếc xe đậu sẵn ngay cửa, đẩy Ngậm Kiều vào chỗ lái

- Lái đi _ Tuệ Lam

Ngậm Kiều tăng tốc độ xe thật nhanh, đến mức lông mi giả của Ngậm Kiều còn muốn bay nữa là. Cô dừng xe ở sau một quán bar, cô để xe ở đây là để giam cái xe cô lại, không thôi lại tên nào đấy lấy mất thì lại toi đời.

- Đi trước nhá _ Tuệ Lam cười nhạt, không để Ngậm Kiều đáp lại liền rời đi.

Cô đẩy cửa bước vào, vẫn là khung cảnh cũ, cái nơi mà ánh đèn nhấp nháy liên tục với những cô nàng sexy ôm sát những cây cột. Đa số các phục vụ lâu năm ở đây đều quen biết và nhớ rõ mặt cô, do cô đến đây nhiều lần.

Cô nhìn xung quanh các ghế ngồi rồi ngồi vào bàn trước quầy pha chế, nhìn nhân viên pha chế trước mặt rồi mỉm cười, thân thiết kêu :

- Chị Lena, hôm nay lại làm à ?

Người phụ nữ kia, xoay người lại, ánh mắt dán vào Tuệ Lam.

- Hôm nay tới đây c-

- Lấy em ly cocktail mới nhất ở đây đi, hôm qua mới lướt trúng post của chị.

- Mày thử hết mấy loại cocktail ở đây luôn rồi đấy. _  Lena vừa chế nguyên liệu của ly cocktail đó vào ly, lắc lên.

Trong lúc đó cô lia mắt xung quanh, bỗng chốc dừng lại ở một chàng trai trẻ, chàng trai đó khá ốm, tay cầm điếu thuốc đang hút dở. Cậu ta mang trên người một chiếc áo lông da beo màu nâu nhạt, đeo kính tròng cam, nhuộm tóc màu trắng bạch kim và có xăm trên tay. Đó chỉ là theo cô thấy thôi, chứ còn chả biết cậu ta xăm bao nhiêu hình nữa. Bên cạnh cậu ta còn có vài cô gái tiếp rượu.

- Này, nhìn đi đâu đấy ? _  Lena đặt ly cocktail vừa làm xong lên bàn, tay khều khều Tuệ Lam.

Cô không trả lời, chỉ im lặng ngồi thưởng thức ly cocktail, đang nhâm nhi thì bỗng có một cuộc gọi đến. Là Ngậm Kiều, ừ nhỉ ? sao bây giờ Ngậm Kiều còn chưa vào, giữ xe bên Mĩ à ?

Sau cuộc điện thoại cô mới nhận ra, mình đã bị bỏ lại...cô thở dài nhìn vào mà màn hình điện thoại, muốn đập nát nó đi. Con nhỏ này hôm nay dám bỏ cô lại với cái lý do không đâu vào đâu kia à ? bạn thân mà cô cứ tưởng là người dưng với nhau không cả đấy. Cô lấy trông túi ra một tờ tiền, đặt bên cạnh ly cocktail đã cạn, sau đó đi đến chỗ chàng trai tóc trắng ấy. Đến gần mới nhận ra, cậu ta có xỏ khuyên môi nữa nhỉ ? tên này chuẩn gu cô rồi...

Cô không cưỡng lại được nhan sắc đó mà đến bắt chuyện, cậu trai đó rít lấy một hơi thuốc rồi lại nhả ra bầu khói trắng, cậu ta quay sang nhìn cô.

- Người đẹp đây cần gì ?

giọng nói khá trầm, đôi mày nhướn lên, trông khá đểu nhìn thẳng vào mắt cô.

- Người đẹp đây muốn anh. _ giọng nói ngọt ngào mang vẻ khiêu khích của cô có lẽ đã khơi lên hứng thú trong cậu.

Những cô đào xung quanh cậu ta tỏ vẻ khó chịu, đôi khi liếc liếc cô vài cái. Cậu ta  xua tay tỏ ý muốn mấy cô gái đó rời đi, họ nhìn cậu ta rồi quay sang nhìn cô rồi cũng chịu rời đi. Thấy đã đến lúc, cô tiến đến trườn lên trong lòng cậu, mắt đắm đuối trông như vô hồn.

- Cưng bao nhiêu tuổi rồi ?

- Biết nhiều không tốt đâu bé~ _ cô lấy tay để lên giữa môi cậu, tỏ vẻ muốn cậu im lặng

- Cưng kêu ai là bé hửm ? _ Cậu ta lật người lại, cậu ta nằm đè lên người cô, tay nắm chặt cổ tay cô.

Cô cười nhẹ, môi bĩu xuống như muốn nói là " không biết ". Cậu ta nắm lấy hai tay cô, để hai tay cô lên đỉnh đầu để ngăn chặn sự phản kháng từ cô, nhưng chắc cô không phản kháng đâu. Cậu nhìn cô rồi cúi người xuống, hấp tấp giành lấy môi cô, luồn lưỡi cậu vào trong khoan miệng ẩm nóng. Tay còn lại của cậu chạm nhẹ vào eo cô gái có mái tóc đỏ máu đang nằm dưới thân mình. Mái tóc màu bạch kim của cậu rũ xuống, cậu rời khỏi môi cô, hôn nhẹ vào mép môi rồi ngồi dậy. Rút ra điếu thuốc và châm lửa, rít một hơi thật sâu.

- Sao thế ? đang hứng mà ? _ Tuệ Lam nhìn cậu, cau mày, tay vuốt vuốt tóc.

- ...Cưng tên gì ?

- Tuệ Lam. _ cô trả lời với giọng nhỏ nhẹ.

- Tôi là Bạch Nguyên, sau này sẽ gặp lại.

Bạch Nguyên ? cô chắc chắn sẽ nhớ cái tên này. Tóc cậu ta màu trắng, giống chữ Bạch nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro