38. Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy sao Hỏa đang có chiến tranh giữa các vì sao vô cùng dữ dội. Mieo Đại Đế - cha của Băng Phiên dẫn binh đoàn quái thú chinh chiến ngoài vũ trụ, phía sau có mẹ anh là Bạch Mai làm hậu phương trợ giúp. Trong một lần dẫn đoàn người đi tiếp tế nhiên liệu vũ khí cho binh đoàn, bà chứng kiến cảnh giữa hàng vạn tàu chiến đang bắn giết nhau hỗn loạn bỗng có một cái lồng kim loại chống đạn lóe lên lơ lửng giữa không trung, bà nhanh chóng bắt được rồi lẩn về tàu mẹ đóng quân. Bên trong chiếc lồng khiến ai nấy đều bàng hoàng khi mở ra là một đứa trẻ con chưa đầy một tuổi. Dù nó là người của quân địch nhưng bà xót thương cho đứa trẻ bị bỏ rơi nên đã cưu mang về nuôi. Mieo Đại Đế ban đầu vô cùng tức giận muốn thủ tiêu nó đi nhưng Bạch Mai cương quyết muốn giữ lại nuôi nấng, ông cuối cùng bị thuyết phục, nghĩ đi nghĩ lại nó cũng chưa có nhận thức gì, lại bị quăng đi giữa chiến trận quyết liệt không khác gì muốn nó tan xác, ngược lại đứa trẻ này vô cùng kỳ lạ, dù bị thẩy qua thẩy lại cũng không hề khóc, cứ như nó đang cố gắng chống chọi trước hiện thực tàn ác bị người người vứt bỏ, khiến ai nhìn vào cũng không khỏi xót xa. Bạch Mai nhìn đứa bé trắng nõn đang ngoan ngoãn ngủ say, quyết định đặt tên nó là Bạch Biến.

Không lâu sau đó chiến tranh kết thúc, bà hạ sinh Băng Phiên. Bạch Biến và Băng Phiên từ nhỏ lớn lên bên cạnh nhau huynh đệ tình thâm. Cho tới khi trưởng thành, tâm tư hồn nhiên khó mà giữ được, huống hồ trong bộ máy chính quyền, tranh nhau làm bá chủ là điều không thể tránh khỏi giữa các gia tộc quyền thế. Bạch Biến biết chuyện năm xưa mình là người của giặc, hắn muốn lên nắm quyền để trừng trị thẳng tay những kẻ có ý kiến gì với thân phận của hắn. Điều này khiến Băng Phiên vô cùng tức giận, đáng lẽ chỉ anh mới là người được quyền thừa kế điều hành toàn bộ sao Hỏa nhưng Mieo Đại Đế lại do dự vì Bạch Biến không ngừng lấy lòng ông, thậm chí chấp nhận giở thủ đoạn. Nhưng điều thực sự tệ nhất dẫn tới rạn nứt trong mối quan hệ của họ chính là cái chết bí ẩn của Băng Cốc - em trai của Băng Phiên. Và rồi không hiểu vì lý do gì, giữa hai người cứ thế tạo ra một khoảng cách rồi dần như nước với lửa. Tình cảm thanh mai trúc mã ngày xưa không còn, chỉ còn sự tranh giành đấu đá lẫn nhau.

" Bạch Biến, nếu cậu đã muốn làm bá chủ Sao Hỏa, chi bằng... "

" Anh có cao kiến gì? "

Người nọ ghé sát vào tai hắn

" Giết Băng Phiên đi "

" KHÔNG ĐƯỢC! "

Bạch Biến đập bàn, quả quyết từ chối làm Đồng Đẳng giật mình rồi thắc mắc dồn dập

" Chẳng lẽ cậu vẫn còn nể tình thanh mai trúc mã đó sao? Tôi thật sự không hiểu, rốt cuộc là cậu ghét hắn hay trong lòng đã có hắn rồi? "

Bạch Biến khựng lại khi nghe câu hỏi của y, đúng là hắn hay nghĩ về Băng Phiên, nhưng không phải là kiểu thù ghét tận xương tủy, mà là một tình cảm đặc biệt nào khác? Nhưng ngoài mặt hắn luôn muốn gây sự chọc tức anh, và việc muốn giành quyền thừa kế là thật. Hắn không định hình được đó là thứ tình cảm gì, nghĩ tới đây tim bỗng chốc đập nhanh. Nhưng chưa kịp bao lâu liền bị người kia đè xuống dưới thân, nhìn vào mắt hắn nói như cảnh cáo

" Cậu dám phản bội tôi? "

Hắn vội đẩy y ra

" Đủ rồi! Tôi không phải đồ chơi của anh! "

" Tôi làm quân sư cho cậu bao lâu nay, không có tôi chắc cậu đã thân tàn ma dại từ lâu rồi, còn có được hôm nay đòi tính kế giành ngôi vua sao? " Y cười nhàn nhạt.

" Càng ngày càng can thiệp vào chuyện riêng của tôi. Anh làm quân sư hay làm chủ của tôi vậy? " Hắn dù tức giận nhưng cũng không thể phủ nhận công lao Đồng Đẳng đã giúp hắn, chỉ là càng ngày càng quá phận.

" Em ngủ với tôi lâu như vậy, tất nhiên là người của tôi rồi " Y nói nhẹ tênh tựa hồ không có chút gì là xấu hổ, nhưng còn hắn đã tức đến đỏ cả mặt

" Vô sỉ! "

" Tôi đùa thôi. Nhưng có lẽ cậu tự biết, nãy giờ có mấy phần là thật " Đồng Đẳng cười cười rồi bước ra ngoài, để lại hắn trong phòng lặng im, mặt vẫn chưa hết đỏ, đột nhiên trong lòng cảm thấy bất an.

Tối đó, sao ít trăng mờ, gió thổi hiu hiu lạnh đến rợn người, trong rừng cây trúc đào ngoài hoàng cung, có hai thân ảnh đứng đối mặt nhau, xung quanh là những cặp mắt ẩn nấp không ngừng cảnh giác.

" Ta thật sự chỉ muốn bàn bạc, Hoàng tử không cần phải đem nhiều người đến xem trò tới vậy "

Y không cần nhìn cũng cảm nhận được có không dưới vài chục tên đang rình mò xung quanh chực chờ xông ra, như một đám bán rau thịt ngoài chợ muốn vồ lấy khách lôi lại sạp của mình. Băng Phiên vẫn coi như không có gì

" Ta không cố ý, cứ coi như bọn chúng chỉ là những con mèo hoang thôi không cần bận tâm. Vậy rốt cuộc anh muốn bàn bạc cái gì? "

" Bọn ta không muốn đối địch với Hoàng tử nữa, chức Đại Đế đã được định là của người, Bạch Biến có tranh giành cũng vô ích " Cử chỉ thái độ của Đồng Đẳng vô cùng điềm tĩnh, lại nói nhan sắc y cũng không hề tầm thường, sắc mặt nghiêm túc dễ dàng lấn át kẻ khác, nhìn có vẻ y không hề đang dùng chiêu hay gài bẫy gì mà chỉ muốn hòa hoãn.

Băng Phiên nghe xong phá lên cười

" Chắc chắn phải có âm mưu gì đó chứ người bình thường không thể vác cái mặt tới đây chỉ để xin hàng, có buồn cười quá rồi không? "

" Mắc cười cứ cười, dù sao ta cũng đã nói hết rồi, cái này coi như là quà xin lỗi " Đồng Đẳng lấy ra một chiếc hộp bằng kim cương lấp lánh có cánh chim, nó tự bay tới chỗ Băng Phiên rồi nhả ra một viên ngọc trong suốt như pha lê nhưng lại đỏ như máu, cho anh coi xong viên ngọc tự động đính trên mặt hộp, chỉ cần nhìn thôi cũng đã toát ra sự quý tộc ngút trời. Anh nhìn hộp ngọc trong mắt đầy sự nghi hoặc, ngoài mặt thản nhiên nhận lấy nhưng thực ra vô cùng đề phòng, kẻ này thâm sâu khó lường, rốt cuộc là có mưu đồ gì?

Đột nhiên y bước tới, quay ngoắc thái độ tưởng như là bạn bè thân thiết lắm, vô tư hỏi

" Đã cất công đến đây không đi dạo một vòng cũng uổng, đem nhiều mèo hoang tới mà cứ để bọn chúng rình xong rồi về không thấy tội nghiệp sao? "

" Ý anh là muốn cho bọn chúng có 'việc để làm'? "

" Hoàng tử đa nghi quá rồi, tôi đã nói hòa hoãn là hòa hoãn, sẽ không nuốt lời "

" Đâu dám nghi "

Băng Phiên đi thẳng một mạch về phía trước không để tâm Đồng Đẳng bám theo bên cạnh. Cũng không hẳn là không để tâm, y dù thường ngày chỉ đứng sau nhưng còn nguy hiểm hơn cả Bạch Biến. Quả nhiên là khó đối phó, vừa mới nghĩ ngợi về cái hộp ngọc kia thì ngay phía sau đột nhiên vang lên tiếng nổ không lớn cũng không nhỏ, nhưng khi đám thị vệ của Băng Phiên quay qua xem có chuyện gì thì một luồng sáng lóe lên làm cả đám người mắt chói tai điếc bất động một lúc. Cùng lúc đó viên ngọc trên chiếc hộp phát màu đỏ chót, con khủng long từ đâu trong rừng xông ra chạy như điên về phía Băng Phiên, anh bất ngờ chưa kịp làm gì thì đã bị nó ủi văng xuống dòng sông lớn cách đó không xa. Đương lúc Đồng Đẳng định nhảy xuống cứu thì đã có bóng người khác nhanh hơn lao thẳng xuống bơi tới chỗ Băng Phiên đang bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi, trên mặt sông còn có màu máu đỏ thẫm hòa lẫn với nước. Đám thị vệ sau khi thoát khỏi sự tra tấn của thứ ánh sáng độc hại vừa rồi liền bày trận cứu viện nhưng bị y ra hiệu ngăn lại, bọn chúng ban đầu không nghe theo nhưng bỗng nhiên một tên trong đám lên tiếng

" Không cần xuống, đây là lệnh "

Ngay lập tức gã liền bị quát lại

" Nếu Hoàng tử có chuyện gì một trăm cái mạng của ngươi có đền nổi không? "

" Hoàng tử sẽ không chết " Đồng Đẳng khẳng định, vì y thừa biết người vừa rồi là ai.

Phải mất một lúc sau Bạch Biến mới vớt được Băng Phiên bay lên khỏi dòng sông cuồn cuộn xoáy nước đáp xuống một gốc cây trúc đào nọ. Tay hắn nhuốm đầy máu, máu loang ra ướt hết áo anh thấm xuống đất. Bạch Biến hoảng loạn lấy hộp cứu thương trong túi thần kì ra trị thương, tay chân cuống cuồng, lòng hắn đang dấy lên một nỗi sợ hãi không tên, hắn sợ anh chết. Sau khi đã tạm thời chữa thương xong, hắn mới quay ra nói với đám thị vệ đang chạy tới chạy lui hỗn loạn mà không làm được cái gì, giọng gấp gáp sắp hết hơi tới nơi

" Còn không mau đưa Hoàng tử đến bệnh viện! "

" Không cần "

Băng Phiên lúc này mới tỉnh dậy, thân thể yếu ớt nhưng vẫn cố đứng dậy đẩy hắn ra khỏi người mình. Bạch Biến không quan tâm, hắn lo lắng muốn đỡ lấy anh nhưng bị người kia hắt hủi né tránh.

" Chẳng phải chính các ngươi đã gài bẫy ta sao còn giả vờ quan tâm làm gì " Anh cười khinh bỉ đạp hắn ra " Ta vậy mà lại không đề phòng được thủ đoạn của các ngươi "

" Gài bẫy? Nếu là tôi gài bẫy cậu thì tôi còn cần phải ở đây cứu sống cậu làm gì? "

" Vậy thì là lũ các ngươi ăn hại tới vậy sao?! " Anh tức giận quay sang chửi đám thị vệ. Một tên e dè trả lời

" Khi nãy ánh sáng từ vụ nổ kia có độc làm chúng tôi nhất thời mất cảnh giác... "

" Còn dám nói?! " Băng Phiên không chịu nổi bứng nguyên gốc trúc đào định phang gã thì kẻ khi nãy ngăn không cho cả đám nhảy xuống sông cứu anh nói lớn

" Quả thật là chúng tôi mất cảnh giác, nhưng dù ánh sáng có chói tới mấy thần vẫn kịp nhìn thấy là Bạch Biến thả con khủng long cho nó chạy về phía Hoàng tử, vì quá nhanh nên thần không kịp bảo vệ người, sau đó lại thấy hắn tự nhảy xuống cứu "

Băng Phiên nhìn hắn đầy lửa hận, dù đang bị thương nhưng vẫn không chút lưu tình quăng gốc cây về phía hắn. Bạch Biến tránh được, ngỡ ngàng với lời khai của tên thị vệ

" Ngươi bị thứ quỷ ma kia làm cho lòi tròng rồi. Ta hại Hoàng tử thì còn rảnh hơi đứng đây làm gì mà không trốn đi? Băng Phiên cậu còn tin lời hắn?! "

" Dù lời hắn nói là giả, nhưng mưu kế của các ngươi không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Giả gà giả vịt đến đây xin đầu hàng, sau đó dùng cái hộp ngọc này để ám sát ta rồi lại lao ra cứu để có bằng chứng ngoại phạm. Đúng là quá đê tiện rồi "

" Xin đầu hàng? Ta xin hàng bao giờ?! "

" Không phải ngươi thì là quân sư của ngươi, có khác gì nhau sao? "

Bạch Biến cuối cùng cũng dần hiểu ra mọi chuyện, Đồng Đẳng đúng là quá thâm độc rồi. Hắn nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ biết nói một câu

" Tôi không bao giờ muốn hại cậu "

Băng Phiên thấy hắn nhìn thẳng vào mắt mình như vậy có chút do dự, có thật là hắn giở trò hay không? Khi xưa mỗi lần hắn khẳng định chuyện gì đều nhìn thẳng vào mắt đối phương, để chứng minh là hắn trong sạch. Bạch Biến xoay người bỏ đi, Băng Phiên cũng không ở đó làm khó hắn nữa mà nhanh chóng quay về chữa trị vết thương. Trên đường về Bạch Biến thấy xác của một người đàn ông đã bị lột hết quần áo bên ngoài, nằm trong bụi rậm gần dòng sông khi nãy Băng Phiên rơi xuống. Bạch Biến đã biết được vì sao gã thị vệ kia luôn gây bất lợi cho mình, thì ra gã chính là người của Đồng Đẳng âm thầm cài vào nhân lúc bọn chúng còn bị ánh sáng làm lóa mắt khi nãy. Gã không cho thị vệ xuống cứu là để dắt mũi mọi người hắn là kẻ thừa cơ hãm hại Băng Phiên. Nghĩ tới đây Bạch Biến bay nhanh về nhà đi tìm y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro