39. (H) Chiếm lấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Biến tìm hết một vòng vẫn không thấy Đồng Đẳng đâu, hắn mệt mỏi nằm vật xuống chiếc ghế sa lông cao cấp có thể biến thành sofa ngắn dài hay giường đơn giường đôi giường ba tùy ý, khi nãy nhảy xuống sông thân thể đã rã rời lắm rồi, sau khi uống ly nước của con robot bartender đưa tới hắn cảm thấy mơ mơ màng màng muốn thiếp đi thì đột nhiên có cái lồng kính bao quanh lấy giường hắn đang nằm, dưới sàn mở ra một khoảng trống, rồi chiếc giường cứ thế trượt xuống như thang máy. Xuống tới tầng dưới Bạch Biến hoa mắt chóng mặt lắc lắc đầu vài cái, khi đã đỡ hơn hắn mới nhận ra sự hiện diện của người còn lại trong phòng, Đồng Đẳng đang ngồi đọc bách khoa toàn thư vũ trụ, môi nhâm nhi ly rượu vang chiết xuất từ trái cây mọc trên miệng núi lửa sao Hỏa, tư thế ung dung coi sự có mặt của hắn như không khí. Bạch Biến tức giận muốn lao tới mắng chửi y nhưng không thể ra khỏi cái lồng kính. Rồi Đồng Đẳng cũng chịu bỏ cuốn bách khoa toàn thư xuống đi tới mở cái lồng ra. Bạch Biến liền vung tay đánh y một cái nhưng không hiểu sao sát thương lại giảm đáng kể, Đồng Đẳng dễ dàng đỡ được, nắm tay hắn nằm gọn trong lòng bàn tay y, còn tranh thủ vuốt ve vài cái khiến hắn rùng mình rụt tay lại, chửi

" Cái quần què nhà họ sao anh dám hành động mà không hỏi ý kiến của tôi? Nếu tôi không tới kịp có phải anh định giết luôn Băng Phiên rồi không?! "

" Shhh " Y kề ly rượu bên môi hắn " Cái miệng nhỏ sao lại hỗn quá vậy? "

Bạch Biến hất ly rượu văng vào chậu bông thọ bể tan tành

" Tôi không cho phép anh giết em ấy! Anh còn dám lấy danh nghĩa tôi ra xin đầu hàng, CÓ CÒN COI TÔI RA CÁI GÌ NỮA KHÔNG?! "

" Không " Y trả lời nhẹ tênh, lấy một con dao hai lưỡi màu xanh đọt chuối có gắn nòng súng tiểu liên ra, " Tiếc thật, nếu lúc đó không có cậu, tôi đã nhảy xuống mần hắn ra cho cá mập rỉa rồi "

Bạch Biến nhìn con dao trên tay y trong lòng giật thót, nếu không phải hắn đến kịp lúc chắc chắn sẽ ân hận cả đời

" Nếu đã vậy, sau này không cần làm quân sư cho tôi nữa. Cút đi "

" Em nói cái gì? "

" CÚT! "

Ngay lập tức Đồng Đẳng rút súng điện ra bắn, chỉ một dòng điện đã làm Bạch Biến toàn thân tê liệt ngã xuống, không để hắn có cơ hội phản kháng, y liền đè lên người hắn bóp cổ rồi vung dao chém xuống.

Đồng Đẳng đi lại bàn cầm chai rượu vang lên rót, nhưng không phải rót vô ly mà là rót lên người Bạch Biến. Quần áo trên người hắn bị y dùng dao cắt sạch hết, lộ ra làn da trắng ngần như cái tên, cơ thể ấy bị rưới rượu lên không khác gì cuộn cơm shushi chấm nước tương. Hắn loạng choạng đứng dậy nhưng không vững liền khụy xuống, cái vòng trên cổ hắn lúc Đồng Đẳng bóp cổ đã thuận tay gắn nó vào, mỗi lần hắn có bất cứ hành động phản kháng gì cái vòng sẽ phát ra luồng điện giật cả người hắn tê dại, đi kèm với dòng điện còn có một dòng khoái cảm nóng ran bên trong, khiến hắn không kìm được rên khẽ một tiếng. Đồng Đẳng nghe thấy âm thanh đó thì nở nụ cười thích thú, nuốt nước bọt từ từ bước tới.

Đó là một đêm khủng khiếp nhất mà hắn phải chịu từ trước đến giờ. Đã rất nhiều lần hắn ngủ với y, đây là lần đầu y dùng những hình thức lăng nhục đó lên người hắn. Bạch Biến cứ ngỡ mình đã dần quen, nhưng đêm nay hắn đã không chịu nổi mà nấc lên. Đồng Đẳng nhẹ nhàng lau lau nước mắt cho hắn, nhưng thân dưới không ngừng dồn dập bứt hắn phát tiết. Y cứ vừa làm vừa thủ thỉ vào tai hắn mấy lời như "Tôi là quân sư của em" "Em là người của tôi" "Băng Phiên chính là kẻ thù" khiến não hắn như bị thôi miên. Bạch Biến không biết mình bị giật điện bao nhiêu lần, đã ngất đi bao nhiêu lần, hầu như tương đương với số lần y xuất ra bên trong hắn.

Đến khi ngưng được một lúc, hắn cứ tưởng mình đã được buông tha, bỗng nhiên cả người bị nhúng vào bể nước. Bạch Biến hoảng loạn vùng vẫy, rồi hắn dần thiếu dưỡng khí, đầu óc mơ hồ, sau đó có một bàn tay nắm lấy mái tóc hắn nhấc lên khỏi mặt nước. Hắn ho sặc sụa, một lúc sau mới định hình được mình đang trong tư thế khó coi như thế nào. Cả thân dưới đang quỳ trên bờ, Đồng Đẳng lại tiếp tục từ phía sau đâm sâu vào bên trong ra vào dồn dập, Bạch Biến không nhịn được cong người rên lên. Đột nhiên y thả tay, để hắn phía trước không có một điểm tựa nào để nắm lấy, lại bị dìm xuống nước. Cái tư thế hiện tại là nửa người ngụp lặn dưới nước nửa thân còn lại bị thao trên bờ. Đồng Đẳng vịnh lấy eo hắn vuốt ve, để mặc hắn bị ngộp nước hai tay vùng vẫy. Y nhớ lại chuyện hắn bất chấp lao xuống sông cứu Băng Phiên lại càng tức giận, thân dưới chuyển động ra vào càng nhanh, chưa dừng lại ở đó, y điều khiển chiếc vòng trên cổ hắn giật thêm một luồng điện, điện này dù hắn đang ở dưới nước có bị giật bao nhiêu lần vẫn không ảnh hưởng tính mạng, nhưng hắn vừa bị đâm sâu vào huyệt đạo vừa bị điện giật rất mạnh, không còn phân biệt được đâu là khoái cảm đâu là đau đớn nữa, hắn vùng khỏi mặt nước rên như gào thét đến khan cả cổ họng, rồi một lần nữa ngất đi, cả người rơi xuống bể nước. Đồng Đẳng nhảy xuống ôm hắn lên, giờ thì có hành hạ thế nào đi nữa Bạch Biến cũng đã kiệt sức tới không thể tỉnh lại. Hôm nay hắn đã ngập dưới nước rất nhiều, hơi thở yếu ớt, y xót xa đặt hắn nằm lên giường rồi nằm bên cạnh ôm hắn vào lòng thật chặt. Y biết mình đã quá đáng, lặng lẽ rơi một giọt nước mắt, ai bảo người trong lòng Bạch Biến lại là Băng Phiên, trong khi bên cạnh có một người yêu hắn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro