40. Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Bạch Biến tỉnh dậy đã là buổi chiều tà ngày hôm sau. Hắn cứ tưởng mình đã không qua khỏi, nhưng hắn vẫn sống, sống trong nhục nhã. Từ trên xuống dưới không có chỗ nào là ổn. Hắn lật cái chăn đang đắp trên người ra, không một mảnh vải che thân, những vết tích đêm qua cứ vậy mà đập vô mắt hắn. Tâm trí rối bời, căm thù có, hoảng loạn có, lo sợ cũng có, nói chung đầu óc hắn hiện giờ chỉ toàn một đống tiêu cực đến điên cuồng. Bạch Biến bước xuống giường, một chân đứng lên cả người đáp đất, giờ bò còn không nổi huống chi là đi. Nhưng nghĩ lại những gì Đồng Đẳng đã làm với mình, hắn dùng hết sức bình sinh lết dậy nhưng lết tới đâu té dập mặt tới đó.

Đồng Đẳng trở về nhà thì đi thẳng tới phòng tìm Bạch Biến, vừa mở cửa ra họng súng đã kề trước trán, Bạch Biến không hề rời khỏi giường nhưng khẩu súng hắn đang cầm trên tay dài từ giường ngủ ra tới cửa phòng, chỉ cần hắn bóp cò từ nòng súng lục có thể biến thành đại bác nổ banh xác y. Nhưng Đồng Đẳng sau khi bất ngờ thì đắc ý

" Nếu cậu giết tôi thì cái sao Hỏa này cũng không thể bình yên nữa "

" Mày ảo tưởng tới vậy sao? "

" Nói sự thật có thể xảy ra thì không phải ảo tưởng. Dù tôi chết rồi xung quanh vẫn còn không thiếu người "

" Đám ruồi bọ có thể trả thù cho mày à? "

" Chỉ cần đi vài cái quỹ đạo là tới Sao Diêm Vương, không tới nỗi khó khăn gì "

Bạch Biến chấn động khi nghe tới Sao Diêm Vương, đó là hành tinh khi xưa đã gây ra chiến tranh trên sao Hỏa, và cũng là hành tinh mẹ thật sự của hắn. Từ từ nhận ra ý đồ trong câu nói đó, hắn nhìn Đồng Đẳng với ánh mắt nghi hoặc

" Mày là đồ hai mang? "

Đồng Đẳng nhích người muốn đi đến bên giường hắn nhưng họng súng luôn không rời trán y. Thấy Bạch Biến có vẻ không tin, Đồng Đẳng lấy con chip liên lạc ra mở màn hình 9D lên, đầu dây bên kia bắt máy hiện lên là một người đàn ông dáng vẻ nghiêm nghị.

" A lô "

" Là tôi đây "

" Mã định danh? "

" 141013040620 "

" Ồ chào, nếu là anh gọi thì có tín hiệu gì tốt chứ? "

" Cũng không hẳn. Nhưng có lẽ người sẽ thích nghe tin Bạch Biến sắp được Mieo Đại Đế trao quyền thừa kế rồi "

" VẬY?! " Đauam Đại Đế đập bàn, không giấu được có chút phấn khích " Anh có đảm bảo là chúng ta sắp hành động được không? "

" Tôi chỉ nói là có lẽ thôi, nhưng nếu tới lúc đó thật... Thì người có thể nói lại kế hoạch cho tôi nắm được chứ? "

Đauam Vương đưa qua màn hình một con robot tai nghe, nó tự động gắn vào tai Đồng Đẳng, nhưng y đã chuẩn bị sẵn trước một con chip khác có kết nối âm thanh tương tự cho Bạch Biến đeo, nhờ vậy hắn có thể nghe được những gì Đauam Đại Đế nói mà ông ta không hề phát hiện.

" Ta nhớ lúc trước mình đã nói kĩ cho anh lắm rồi. Tất cả những gì cần thiết dành riêng cho sao Hỏa ta đã có đủ, chỉ còn chờ Bạch Biến được Mieo Đại Đế đó tín nhiệm giao lại quyền điều hành thì nó chính là đòn bẩy giúp ta đạp đổ hắn. Và nhiệm vụ của anh là làm sao để khiến nó biến cái hành tinh này thành Sao Diêm Vương thứ hai, cũng coi như là trả được thù năm xưa "

Dù Đauam Đại Đế cố tình nói không đầu không đuôi, hết sức cẩn trọng lời nói mặc dù đã đeo tai nghe đặc chế cho Đồng Đẳng nhưng Bạch Biến vẫn ngầm hiểu được ý đồ ông ta đang nhắm tới. Khi Đồng Đẳng kết thúc cuộc nói chuyện, y nhoẻn miệng cười trong khi Bạch Biến đang hết sức đề phòng

" Tại sao lại cho tôi biết chuyện này? Không sợ tôi phá hủy kế hoạch của các người sao? "

" Tôi cũng không biết. Chắc là để đổi lấy mạng sống trước họng súng của cậu chăng? "

Bạch Biến do dự định cất súng, nhưng rồi lại dứt khoát vươn ra bóp cò. Bùm một cái. Máu từ từ nhỏ xuống, Đồng Đẳng không khỏi bất ngờ, cũng may y phản xạ kịp nhanh lui về mấy bước lấy kính cường lực ra che chắn. Ngay khi Bạch Biến muốn bóp cò lần nữa thì lập tức có một sợi dây xích quấn lấy tay hắn, sợi dây như vừa được nung trong lò luyện, nhiệt độ nóng đến mức tưởng chừng như cánh tay đang bị thiêu cháy, dây xích như con rắn sắt quấn lấy cả người khiến hắn đau đớn buông súng xuống. Nhưng lạ ở chỗ bên ngoài da không hề có vết bỏng nào, nhìn thì như hắn chỉ đang bị trói bởi một mớ dây xích bình thường nhưng bên trong thật ra là nóng tới cháy ruột cháy gan. Đồng Đẳng đi tới nâng cằm hắn lên nhìn cho rõ, có thể cảm nhận được từng cơn run bần bật và cái cắn môi chặt đến chảy máu của hắn

" Nếu đã biết rồi thì em chọn cái gì? Dù gì thì người đó cũng là cha ruột của em, em sẽ không hại ông ấy chứ? "

"... Cha ruột của tôi? " Bạch Biến ngây người, như bị chạm đến vết thương sâu trong lòng.

" Những kẻ ở đây đều nói tìm thấy em bị bỏ rơi trên chiến trường nhưng họ có nói chính ai đã làm vậy? Không phải Đauam Đại Đế thì là ai. Nếu không sao ông ấy lại muốn Mieo Đại Đế trao quyền thừa kế cho em? Ông ấy cử tôi đến là để trông chừng còn là để bảo vệ nếu em gặp chuyện gì bất trắc. Đều là bất đắc dĩ nên mới phải làm vậy với em "

Đồng Đẳng đang bị thương, càng nói máu càng chảy nhiều nhưng y không quan tâm, y chỉ muốn nói thật tất cả với Bạch Biến, để xem hắn sẽ lựa chọn cái gì còn hơn là lợi dụng hắn làm theo kế hoạch mà Đauam Đại Đế đã vạch ra. Y chỉ muốn biết trong lòng Bạch Biến y có quan trọng không, hắn có tha lỗi cho y không. Giờ Đồng Đẳng chỉ muốn thật lòng với hắn.

" Bất đắc dĩ sao? " Bạch Biến cười khinh bỉ rồi hộc máu. Đồng Đẳng hoảng hốt đỡ hắn, định cởi trói thì người kia né đi. Bạch Biến gồng hết sức lực giựt phăng sợi dây xích đứt làm đôi trước sự ngạc nhiên của Đồng Đẳng. Hắn chọi dây xích về phía y với một lực rất lớn ma sát với không khí tóe ra lửa. Đồng Đẳng đã đọc được chiêu thức nhưng cố tình không tránh đi mà lại đứng yên chịu đòn. Vết dây in hằng lên cánh tay y nhuốm máu nhưng Đồng Đẳng không có biểu hiện tức giận hay ý định đáp trả, ngược lại còn nở một nụ cười ôn nhu khiến Bạch Biến chán ghét tới mức không thèm nhìn, mà hắn muốn nhìn cũng không nổi nữa vì đã quá kiệt sức rồi.

" Sống tới tận bây giờ em đã nhìn thấy được bộ mặt thật của bọn chúng chưa? Nếu em đồng ý giúp đỡ Đauam Đại Đế, tôi sẽ bằng mọi giá giúp em làm bá chủ hành tinh này "

" Còn nếu tôi không đồng ý? "

" Thì tôi vẫn sẽ bảo vệ ước muốn của em, chỉ cần em đừng bao giờ phản bội tôi, cũng coi như không uổng phí tâm sức tôi làm quân sư cho em "

Bạch Biến im lặng không nói. Con người này lúc thì im lìm như mặt nước ao hồ lúc thì tàn nhẫn như một con dã thú, chung quy vẫn là tâm tư khó đoán, là kiểu người khi ở bên cạnh phải cẩn trọng đề phòng thì hắn dại gì mà dám dựa vào.

Bạch Biến mệt mỏi nhắm mắt, cả người rơi tự do xuống giường thiếp đi. Đồng Đẳng ôm lấy hắn, máu của y dính lên người hắn, y thực sự không biết mình có đang làm đúng hay không, chỉ biết mình phải giữ lấy người trong lòng, giữ thật chặt không cho hắn chạy thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro