41. Bù đắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó vẫn diễn ra bình thường như chưa có chuyện gì, chỉ là Bạch Biến tỏ ra thân thiết với Băng Phiên hơn nhưng anh thì vẫn giữ thái độ thù địch, điều này khiến Đồng Đẳng đứng sau dù không lên tiếng nhưng đủ biết trong lòng y khó chịu thế nào. Về nhà Bạch Biến cũng không xa lánh Đồng Đẳng thậm chí còn hay bưng trà rót nước mỗi khi y vừa đi đâu về, Đồng Đẳng cảm thấy như mình vừa bị đấm vừa được xoa, đương nhiên trong lòng vẫn sinh nghi ngờ.

" Tại sao dạo này lại ngoan như mèo vậy? " Đồng Đẳng nhận lấy ly nước từ tay Bạch Biến, còn tranh thủ nắm tay hắn vuốt ve. Bạch Biến cố nhịn mà rút tay về, lảng sang chủ đề khác. Nhìn thì như hắn đang rút ngắn khoảng cách với y nhưng thực ra trong lòng đã có tính toán, chỉ là y chưa nhìn ra được mục đích là gì.

Sau khi bàn chuyện với Mieo Đại Đế từ trong cơ quan ra, Bạch Biến cố tình đi chung đường với Băng Phiên, còn kiếm cớ đuổi hết người hầu đi, chỉ có Đồng Đẳng lén lút theo sau. Hắn ngỏ ý muốn cùng anh đi dạo vườn điều, khi thấy anh tỏ vẻ thắc mắc và rất muốn từ chối, hắn mới nói như tâm sự

" Cũng đã mấy năm rồi phải không? Tôi chỉ muốn quay lại xem mấy cái cây đã cao tới đâu rồi. Hồi nhỏ tôi thấy nó to lắm, giờ khi tôi lớn rồi không biết cây sẽ lớn theo hay là sẽ nhỏ lại trong tầm nhìn của tôi? Như là có những thứ khi chúng ta còn nhỏ vốn dĩ được lắp đầy, nhưng giờ thì càng ngày càng vơi đi... "

" Nói thẳng ra là anh đang nhắc tới cái mối quan hệ này chứ gì. Giờ anh muốn làm hòa với tôi vậy chẳng lẽ không còn cần địa vị nữa sao? "

" Tôi không từ bỏ. Tôi vẫn sẽ giành lấy cho tới khi cái chức Đại Đế thuộc về tôi! Nhưng tôi cũng không muốn đánh mất tình cảm giữa cả hai "

" Một là anh từ bỏ. Hai là sẽ không bao giờ chung đường với tôi " Băng Phiên nói rồi toang bỏ đi nhưng bị Bạch Biến níu tay lại, anh càng muốn rút ra hắn càng nắm chặt.

" Tại sao lại không thể? "

" Anh tự biết tại sao, vì chính anh đã làm mà! " Trong câu nói của Băng Phiên chất chứa sự thù hận lẫn đau thương, khi anh quay lại nhìn hắn với ánh mắt đó trái tim hắn tưởng chừng như tan vỡ.

" Anh không cố ý! " Bạch Biến kéo anh ôm vào lòng " Anh có thể bù đắp cho em mà! "

Băng Phiên dứt khoát đấy mạnh hắn ra

" Anh bù đắp cái gì? Anh có thể trả lại em ấy nguyên vẹn cho tôi không??! "

Anh quay lưng bước đi thật nhanh, còn vô tình dẫm lên cánh hoa điều bị rơi xuống, để mặc Bạch Biến lẳng lặng đứng đó. Hắn trầm tư, đón lấy một bông hoa điều bị gió cuốn bay ngắm nhìn thật lâu. Cả hai không hề biết tất cả sự việc đều đã thu vào tầm mắt của Đồng Đẳng. Nắm tay siết chặt, không nhịn được nữa y nhào ra tóm lấy Bạch Biến ôm đi trong cơn ngỡ ngàng của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro