Bắt đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm nay là ngày thứ hai tôi đến thế giới này rồi!!! Bạn biết không: ban ngày thì tôi nghe kể chuyện về cô gái mà tôi đã xuyên vào, ban đêm thì tôi mơ về ký ức của cô ấy. Thật sự rất đáng sợ đó!! Ký ức của cô ấy cứ thế tuôn trào trong đầu tôi như trình chiếu phim ấy, mà cái chính là câu chuyện của cô ấy lại quá buồn (T ^ T) Tôi không muốn xem cũng phải xem. Nên giờ ký ức của cô ấy thì đại khái tôi cũng biết được rồi. Không biết giờ cô ấy ra sao nhỉ? Liệu cô ấy có đang sống ở nơi mà tôi từng sống không? Nếu vậy mong rằng cô ấy sẽ chấp nhận cuộc sống mới và sẽ tiếp tục sống... cũng mong cô ấy sẽ quan tâm tới bố mẹ và em trai tôi...

Đại khái là tôi sắp thành vợ người ta rồi (T_T) Nói thật là tôi cũng tò mò người tài giỏi mà "cha tôi" khen ngợi đó. Anh ta trông như nào? Tính tình ra sao? Tốt bụng? Nhiệt tình? Hay lạnh lùng boy??? (๑˃̵ᴗ˂̵)
Thực ra thì " tôi" ở đây chưa ký tên đâu, nhưng tôi lại không sợ phải làm thế. Như đã nói đấy tôi TÒ MÒ lắm (๑˃̵ᴗ˂̵) Mà quan trọng là trong hợp đồng không bắt tôi phải cưới anh ta, thời gian kết hôn là do nhà gái toàn quyền quyết định đấy~~~ Vậy nên nếu tôi không thích anh ta thì cứ việc làm hôn thê của anh ta, mà hôn thê thì cũng chỉ là cái danh thôi, không đáng lo ngại. Dù sao tôi vẫn muốn tìm cách về lại không gian của tôi nên không định yêu ai ở đây cả, có hôn ước này làm bình phong với tôi càng tiện hơn!.."

Cộc cộc cộc...
- Ai vậy?
- Tiểu thư là em đây, tiểu thư ra ăn sáng đi ạ...
- Tiểu thư? À là mình mà =.= Đợi chút ra ngay đây...
    Ây za đang viết nhật ký mà~~ Thôi vậy, hôm nay viết thế thôi!!!

- Bố mẹ chị đến phòng ăn chưa?
- Dạ ông bà chủ đến rồi ạ!
- Ừ, đi nhanh một chút..
- Dạ!
______
- Con chào bố mẹ ạ! Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng nói ra thì vẫn ngượng miệng quá...
- Ừ, lại đây ăn sáng đi con.
Bà Hoàng nhanh chóng tiếp lời con gái, trông con bé có vẻ tốt hơn hôm qua rồi. Sau khi bà kể cho Đông nghe ký ức trước đây của cô, vốn dỹ cũng mong có thể gợi lại trí nhớ đã mất cho cô nhưng thật tiếc là không có tác dụng.. Không sao con gái bà bà nuôi, không nhớ thì bà kể, nếu không thì quên luôn cũng được, dù sao cũng là ký ức buồn. Từ giờ coi như khởi đầu mới, bà sẽ làm một người mẹ tốt nhất có thể mà con gái bà cũng thay đổi theo chiều hướng tốt hơn- vui vẻ hơn, dễ gần và hoạt bát hơn. Tuổi trẻ phải như vậy mới tốt!

- Anh Minh và Dũng không ăn ạ?
- Minh đã đi làm rồi, còn Dũng thì chưa chịu dậy nữa. Haiz cái thằng nhóc này thật không biết giống ai nữa...
- Mẹ à~~~ Con tất nhiên là giống người nhà mình rồi... Chẳng qua là tối qua con thức khuya học bài nên mới dậy muộn thôi ạ! Con chào bố!
Dũng từ đâu chạy đến đúng lúc nghe thấy mẹ ca thán, may mà có tuyệt chiêu làm nũng lever max không thì mẹ lại cằn nhằn rồi ( ◠‿◠ )
- Chị khoẻ hơn chưa ạ?
- À chưa thấy gì khác biệt nên chắc không sao rồi. Hôm nay em có phải đi học không?
- Tất nhiên là có ạ (◞‸◟) À thế chị có đi học luôn chưa ạ? Hôm nay bác sĩ có tới khám cho chị không ạ?
- Hờ hờ hờ...chị không nhớ tý gì về trường chị thì phải làm sao bây giờ? (╹◡╹)
- Ơ, em xin lỗi. Em không định làm chị buồn đâu. Em chỉ định hỏi..

- Không phải đâu, chị đâu có buồn. Chị đang hỏi em rất nghiêm túc đó! Phải làm sao bây giờ? Tối qua chị đã thử xem lại sách vở với tập tành thử đàn rồi nhưng mà chả ăn thua. Chị vẫn không nhớ tý gì về nhạc cả... Giờ sao mà đi học được đây _(:3 」∠)_  Bố mẹ ơi sao trước đây con giỏi vậy ạ? Thi đỗ cả Nhạc viện Hoàng Gia danh tiếng? Đã thế lại còn lọt vào lớp Triển Vọng của trường nữa ạ~~~ Giờ con biết làm sao đây ạ??? Bố mẹ ơi~~~

- Không nhớ thì thôi, không cần đặt áp lực làm gì. Con cứ nghỉ ngơi cho khoẻ đi, bao giờ muốn đi học thì bảo bố. Nếu muốn mời thầy cô dạy đàn về dạy cũng được.

- Thật hả bố? Con không cần đến trường luôn ạ? Con muốn phải giỏi trở lại thì mới đến lớp cơ chứ không thì ngại với bạn bè lắm ạ...
- Ừ...
Nói thật là ông Hoàng Huy vẫn chưa quen với việc con gái ông vui vẻ cười nói thân thiện với mọi người như vậy... Thực sự vừa cảm thấy có chút xa lạ, cũng lại có chút chờ mong được hiểu cảm giác của những ông bố có con gái khác. Muốn thấy con gái dựa dẫm và tin tưởng vào mình! Nhất định ông sẽ không để bất cứ điều gì làm tổn hại đến con gái ông nữa.

- À bố ơi, cái hợp đồng đó bao giờ thì con có thể ký ạ?
Hoàng Đông vừa dứt lời bầu không khí đang hoà hợp trong phút chốc trở nên ngưng đọng, yên tĩnh đến lạ thường.
- Con... con nói gì sai sao ạ?
- Con không cần ký hợp đồng đó. Chúng ta sẽ tìm ra cách giải quyết khác. - Ông Hoàng Huy lãnh đạm trả lời. Chợt nhận thấy sự e sợ của con gái, ông nhanh chóng thay đổi thái độ:
- Bố biết đó là một việc làm hết sức vô lý khi bắt ép con đính hôn. Việc đó là bố sai, con không cần phải nghĩ về hôn ước đó nữa. Bố sẽ tìm ra cách khác sớm thôi. Việc của con giờ chính là nghỉ ngơi giữ gìn sức khoẻ mà thôi.

- Con không yếu đuối như trước nữa đâu nên bố đừng lo ạ. Mọi người cũng thấy con thay đổi mà phải không ạ? Con đã nghiêm túc nghĩ về hôn ước đó rồi ạ. Con thấy nếu chỉ là đính hôn thì không hề có vấn đề gì cả. Bố chắc cũng đã nghĩ đến điểm này lúc đưa ra quyết định phải không ạ? Thực ra chúng ta có vẻ được lợi nhiều hơn mất. Con nghĩ chúng ta nên đồng ý.

- ... Con xác định chứ? Ông Hoàng Huy có chút ngạc nhiên vì thái độ nghiêm túc của con gái. Nếu con gái ông thực sự đã suy nghĩ nghiêm túc thì mọi chuyện đều dễ giải quyết hơn.

- Dạ, con nghĩ chúng ta nên nhanh chóng ký hợp đồng đó để giải quyết vấn đề đang gấp rút của công ty. Con chỉ cần ký tên thôi phải không ạ? 50% số vốn sẽ được chuyển sau khi con đính hôn, tức một tháng sau khi con ký hợp đồng liệu như vậy có lâu quá không bố?  Công ty nhà mình có đợi được lâu thế không ạ? Hay là chúng ta bàn lại với họ đính hôn sớm lên ạ?

- Con không phải lo nhiều thế đâu, những việc đó đã có bố con rồi. Xem xem cứ như con muốn lấy chồng lắm rồi đó... Aiii con gái tôi lớn thật rồi mà...

- Mẹ~~~ con chỉ muốn giúp thôi mà... Mẹ cứ trêu con~~

Một nhà như vậy cứ vừa ăn vừa nói chuyện, bữa sáng trôi qua thật nhanh..

Dũng đã đi học rồi, bác sĩ cũng đã khám lại cho Đông thấy tình trạng sức khoẻ của cô không có vấn đề gì ngoài việc cô mất trí nhớ cả- không sao đây vẫn được coi là tin tốt! Đông cùng ông Hoàng Huy cũng đã bàn bạc nghiêm túc một lần nữa về việc hôn ước, sau đó cô đã đặt bút ký tên rồi! Mọi việc sau đó thì để bố cô lo đi. Ngày dài như thế này biết làm việc gì đây???

- Linh ơi..
- Dạ tiểu thư gọi em?
- Ừ, cho chị đi ra ngoài chơi được không? Ở nhà chán quá (T_T) Nha nha nha???
- Ơ tất nhiên ạ. Tiểu thư muốn đi đâu cũng được ạ. Em sẽ bảo bác Tài trở tiểu thư đi.
Waaaa mình có cả tài xế riêng, vậy thì đi thôi chứ còn chờ gì nữa ╰(*'︶'*)╯
- Chúng ta đi!

Ngồi trên xe Đông muốn đi ngắm phố phường là chính nên cứ bảo bác Tài lái xe vòng vèo khắp nơi ở thành phố Đan Chi này, nhưng mà vì thành phố lớn quá nên đành đi đến vài nơi nổi tiếng trước. Thành phố này sầm uất nhưng cũng rất sạch sẽ. Rõ ràng là con người ở đây rất có ý thức bảo vệ môi trường. Mọi thứ ở đây tiện nghi và được sắp đặt rất khoa học nữa, khoa học kỹ thuật ở đây hẳn là rất phát triển..

- Tiểu thư, phía trước là trung tâm thương mại lớn nhất thành phố này. Tiểu thư có muốn vào xem chút không?
- Đi! Đi chứ! Vào thôi.
- Tôi sẽ đỗ xe và đợi tiểu thư ở ngoài.
- Vâng ạ!

Waaaaaaa To quáaaaaaaa  Σ੧(❛□❛✿)
Đông chả còn biết gì ngoài việc kéo tay Linh chạy đi xem khắp nơi. Phải biết rằng trước đây gia đình cô là một gia đình bình thường, nếu có vào trung tâm thương mai cũng không được bao nhiêu lần, mà đại đa số là không mua đồ, chỉ đi ngắm thôi. Giờ lại được vào một trung tâm lớn như này tâm hồn bé nhỏ không khỏi nhảy nhót lung tung...

Sau khi chạy nhảy đến không còn sức đi nữa, Đông quyết định đi ăn..

- Chúng ta ăn cái này đi, cái này, cái này... cả cái này nữa... A nhiều loại quá mà loại nào cũng muốn ăn  (//∇//)
- Tiểu thư à ăn nhiều kem như vậy sẽ bị đau họng đó. Hay chúng ta mua về từ từ ăn nhé?
- Đúng đúng. Mua về, mua về ăn dần... Oa thật nhiều loại, thật sung sướng  ╰(*'︶'*)╯♡
- Ô ô tiểu thư mau nhìn kìa... Cái cây nhỏ kia trang trí thật là đẹp!..
...
- Tiểu thư? Tiểu... thư??? Lúc Linh quay lại nhìn tiểu thư nhà mình thì chỉ thấy đôi mắt cô ấy sáng lấp lánh và dường như gắn chặt vào cái cây nhỏ đó.

- Giấy bút...
- Dạ?
- Giấy bút! Nhanh lên mang đây cho chị.. Giọng Đông trở lên gấp gáp khiến Linh càng loạn hơn.
- Dạ?.. À giấy bút.. Vâng đợi em chút ạ.  Nói xong cô bé chạy đi ngay.

Trái tim Đông lúc này đang đập thình thịch thình thịch... Giấy bút, giấy bút... Kiếm đâu bây giờ? Phải nhanh lên nếu không sẽ vụt mất cảm giác này... Cô đam mê vẽ. Ở thế giới kia vẽ là đam mê số một của cô. Cô luôn dành rất nhiều thời gian cho nó. Tuy thế vì để bố mẹ vui lòng, cô đã chọn học một trường đại học về kinh tế. Đã lâu rồi cô không có lại cái cảm xúc này- cái cảm xúc mà chỉ cần đặt bút thôi là cô sẽ quên hết trời đất, chỉ có vẽ vẽ và vẽ mà thôi...

Nhanh lên, nhanh lên, phải nhanh lên... Bình tĩnh nào mình có thể dùng thứ gì khác trong lúc chờ Linh không? Viết được à??.. À nãy mình có mua cho mẹ một thỏi son mà. Xin lỗi mẹ con sẽ mua lại cho mẹ một thỏi khác sau ạ...

Cô quyết định dùng son vẽ lên giấy ăn, thực lòng vẽ có chút khó khăn nhưng không sao, có còn hơn không... chỉ cần phác thảo lại ngay cảm hứng lúc này thì sau này có thể vẽ lại tỷ mỷ hơn rồi!..
Cô đang vẽ một chiếc váy ngắn lấy cảm hứng từ cách trang trí trên cái cây vừa rồi. Chỉ là cảm xúc trong cô tự nhiên ập đến, cô không biết nó có đẹp không nữa. Giờ Đông chỉ quan tâm đến việc truyền tải lại cảm xúc của mình lên giấy mà thôi..

Một tờ giấp A4 cùng một chiếc bút máy được đặt xuống bàn trước mặt cô. Đông cũng chỉ thản nhiên kéo tờ giấy qua và bắt đầu phác thảo lại chiếc váy trên giấy ăn kia.
- Em chậm quá Linh ạ...Nhưng thật may vì em tìm được bút máy. Chị quen dùng nó hơn các loại bút vẽ khác!

Không gian yên tĩnh không có tiếng trả lời, nhưng ai quan tâm chứ? Một người tập trung vẽ. Một người tập trung nhìn. Nhiều người chú tâm quan sát...

Một lúc sau, nhận thấy người vẽ đã không cần bức vẽ trên giấy ăn nữa, tờ giấy ăn cùng thỏi son được lấy đi. Không gian yên tĩnh lại trở nên ồn ào nhưng nhân vật chính không quan tâm vậy là được rồi!..

Sau khi cảm thấy ưng ý nhất về tác phẩm của mình, Đông dừng tay. Ngẩng mặt lên hoà nhập lại với thế giới ^^ Cô phát hiện ơ Linh đâu rồi nhỉ? Cả thỏi son cùng giấy ăn khi nãy nữa? À có khi nào cô bé đi mua cho mình thỏi khác không nhỉ? Ừm thật hiểu lòng người đấy!

Trong lúc trong lòng Đông đang âm thầm khen ngợi, thì người đang được khen xuất hiện:
- Ơ Linh, em xong rồi hả? Sao nhìn em chật vật vậy?
- Tiểu thư, em đã cố nhanh lắm rồi nhưng tại hàng văn phòng phẩm đông người quá, em xếp hàng thanh toán đến giờ mới xong..
- Văn phòng phẩm? Em ở đó làm gì? Mua son phải ra khu mỹ phẩm chứ nhỉ?
- Dạ? Em đi mua giấy bút cho tiểu thư mà?
- Em đưa nãy giờ rồi mà? Đây này!  Nói rồi Đông đưa bức vẽ trên tay cho Linh xem.
- Ơ? Đây không phải của em đưa tiểu thư đâu. Tiểu thư không nhìn rõ người đó ạ? Trai hay gái ạ? Có khi nào là người quen của tiểu thư không ạ?
 
@@ Rốt cuộc là ai nhỉ? Lúc ý mình cứ nghĩ là Linh nên cũng chả ngước lên nữa TT
- Mà tiểu thư vẽ đây ạ? Wa đẹp quá!!! Tiểu thư mới học sao ạ? Trước đây em chưa thấy tiểu thư vẽ bao giờ...

Trước đây chưa bao giờ vẽ? Ôi mình quên mất...
- À đây là bạn chị vẽ đó! Vì nhìn thấy cô bạn cùng lớp mà chị biết cô ý vẽ đẹp nên mới giục em đi tìm giấy bút đó.. Haiz vì trong thời gian dài sau này chắc chị cũng không đến lớp nên mới muốn tìm cớ để bắt truyện đó mà... Chắc giấy do cô ấy kiếm được đó! Vậy chúng ta đi về thôi...
- Ơ tiểu thư nhưng mà...
- Không có gì đâu, đưa chị nào. Chúng ta về thôi..
- Vâng...
Dù cứ thấy có gì đó không đúng nhưng chung quy Linh vẫn theo tiểu thư về nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro