Người quen...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu thư đứng đây nhé, em đi gọi bác Tài qua đây.
- Ừ, em đi đi.

Hoàng Đông chọn đứng dưới một gốc cây đối diện cửa số Một của trung tâm thương mại. Đang mải mê nghĩ xem nên làm gì để Linh quên chuyện về bức vẽ thì có giọng nói bất ngờ vang lên :
- Ây za... Đây không phải tiểu thư Hoàng Đông sao? Giờ này không ở trường còn ở đây mua sắm, đúng là lối sống của tiểu thư mà...

Đông bình tĩnh nhớ lại ký ức của nguyên thân này.. À, đây chẳng phải cặp đôi Thịnh-Uyên sao! Nhanh như vậy đã gặp đúng là cái xấu bay xa mà!..

Thấy Đông không bị kích động vì lời nói của mình Uyên lại càng khó chịu.

- Mình cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi Đông à. Giờ gia đình cậu còn tiền cho cậu phung phí sao? Nếu không tranh thủ tiết kiệm đi thì đến tiền ăn chắc cậu cũng chả có đâu. Haiz~~ Nếu cậu thực sự thiếu tiền sống không nổi, vậy hãy đến tìm mình và anh Thịnh nha. Chúng mình sẽ giúp cậu chút tiền nhỏ nhặt đó, dù sao cậu và anh Thịnh cũng từng thân thiết như vậy...

Uyên tin chắc chỉ cần nhắc tới đoạn tình cảm với Thịnh thì Đông sẽ không thể nào bình tĩnh được nữa. Đông, cô hãy nhìn cho rõ đi. Nhớ cho kỹ đến tột cùng ai mới là người được ở bên cạnh anh Thịnh. Tiểu thư như cô thì sao chứ, cuối cùng chẳng phải cũng sắp trắng tay sao? Chỉ có tôi mới xứng với anh ấy mà thôi!

Gì đây? Đây là cố tình gây sự sao? Đông ơi là Đông, mắt chọn bạn của cô cũng quá kém đi. Chọn đi chọn lại, chọn được một người, lại là người như này đây. Còn tên Thịnh kia trước đây tốt bụng hoá ra cũng là diễn kịch à? Thấy Uyên làm khó mình như thế, gây sự vô cớ mà cũng không can ngăn. Vậy coi như tôi không quen hai người đi!

- Xin lỗi nhưng hai người là ai vậy? Chúng ta quen nhau sao?
- Sao chứ? Cậu xấu hổ đến mức không dám nhận bạn bè luôn hả?
- Xin lỗi tôi thực sự không nhận ra hai người là ai. Và một điều nữa, mong cô khi nói chuyện với người khác đừng dùng thái độ công kích như vậy.
- " Thái độ công kích"? Hử? Đông à cậu đang...
- Tiểu thư ơi...

Giọng Linh vang lên kéo tầm nhìn của ba người về phía chiếc xe đang đậu gần đó.
- Chị qua ngay đây.
Nói rồi Đông quay lại hai người kia nói tiếng lịch sự " Xin phép đi trước".
Uyên tức giận dậm dậm chân xuống đất.
- Đó anh thấy chưa? Cô ta dựa vào đâu mà cao ngạo như vậy? Cô ta nghĩ chúng ta muốn bắt chuyện với cô ta lắm chắc? Hư! Để xem được đến bao giờ. Đi thôi anh!

Nói rồi Uyên kéo tay Thịnh vào trung tâm thương mại. Vì đi phía trước nên Uyên không thấy được ánh mắt vẫn luôn nhìn về hướng chiếc xe đã rời đi của Thịnh...
* * *
Bên trong xe hơi..
- Tiểu thư.. tiểu thư không sao chứ ạ? Bọn họ có làm gì tiểu thư không? Bọn họ...
Linh cuống quýt nhìn ngó hỏi han Đông. Chỉ tại cô đi quá lâu. Nếu cô đi nhanh thì tiểu thư đã không gặp phải bọn họ. Đáng lẽ cô không nên để tiểu thư một mình. Hai người xấu xa đó không biết có làm gì tổn thương tiểu thư chưa nữa. Ụ_Ụ tất cả là tại cô chưa chu đáo...

- Linh... Linh?
- À, dạ?
- Em đó, sao cứ nghĩ đi đâu vậy. Chị vẫn rất ổn, nên em không cần lo lắng. Hai người đó là Thịnh và Uyên phải không? Đúng là một cặp trời sinh xấu xa, đi cùng nhau hợp lắm. Sao trước đây chị có thể thích anh ta được nhỉ? Còn không đẹp trai bằng anh Minh, cũng chẳng dễ thương như nhóc Dũng. Trước đây đúng là tuổi trẻ sai lầm. Sai Lầm!!! Em nhớ kỹ cho chị, đây là sai lầm. Nhớ chưa?
- Dạ. Sai lầm!
- Tốt! Chúng ta về nhà!
- Tiểu thư...
- Không cần lo. Tin tưởng chị là được. À em đừng nói với bố mẹ chị nhé, chị không muốn họ phải lo lắng thêm.
- Vâng! Em tin tưởng tiểu thư!

Cuối cùng cũng có việc khiến em ấy quên việc vẽ vời kia *\(^o^)/* Mình nhất định sẽ sắm vai con ngoan trò giỏi khiến gia đình này luôn tràn ngập tiếng cười..

* * *
Sau khi về nhà, Đông bắt tay vào học tập nhạc, ít nhiều cũng nên đàn được một bài tủ chứ nhỉ! Cô tin tưởng cứ học tập theo các tài liệu mà cô có thì ít nhất cũng được một bài hoàn chỉnh. Từ ngày mai giáo viên dạy nhạc sẽ tới, lúc đó có gì khó hiểu có thể hỏi luôn rồi.

Nhưng sự thật thì thật khiến người ta buồn lòng... (T ^ T)  Cho đến giờ cơm tối cô cũng chả tiến bộ được chút nào. Aaaa Đông ơi sao cô học được những cái này cơ chứ. Đúng là phải tập luyện nhiều lắm thì mới điều khiển các ngón tay đánh theo ý mình được. Kiểu này chắc giáo viên dạy mình ngày mai sẽ sốc lắm đây...

Nếu bạn tình cờ gặp được người bạn mong muốn gặp thì sẽ được gọi là may mắn, là có duyên.
Nhưng nếu bạn tình cờ gặp người mà bạn ghét, hay thực sự không muốn chạm mặt thì đó được gọi là nghiệt duyên...
Vâng và Đông của chúng ta đã gặp nghiệt duyên của cô ấy_Thịnh.

Sau khi ăn tối xong, vì buồn bực chuyện học đàn nên cô quyết định không về phòng mà đi dạo quanh nhà, tiện thể khám phá những chỗ cô chưa tới luôn. Sau khu nhà chính có một hồ bơi trong nhà, phía sau đó nữa là vườn cây và hoa theo mùa. Trước nhà cũng có một vườn hoa đang nở rộ. Đông men theo vườn hoa đi ra con đường chính dẫn ra cổng. Đang nghĩ ngợi về cuộc sống sau này của mình thì Đông cảm thấy như có ai đó cứ nhìn mình chằm chằm. Ngẩng mặt lên thì cô như bị cuốn vào đôi mắt của Thịnh- một đôi mắt nâu sâu hun hút...

- Ơ.. Anh... Anh tới đây làm gì? - Sau một thoáng thất thần, cuối cùng Đông đã tìm lại được giọng nói của mình. Anh ta tới đây làm gì? Công việc gì sao? Chả nhẽ tìm bố mình? Hay tìm mình?
Một đống câu hỏi cứ ùn ùn kéo đến khiến Đông quên mất mình đang đứng trước người khác.

Người con gái đang đứng trước mặt cậu đây chẳng giống Đông của cậu chút nào. Tất cả những gì cô ấy nghĩ đều như viết rõ trên mặt cả rồi. Cô ấy vui vẻ, hồn nhiên và hoạt bát hơn trước đây rất nhiều. Nếu chỉ nhìn cô ấy của lúc này thì bạn sẽ không tin được từng có cô ấy của trước đây... Đông hẳn đã chịu tổn thương sâu sắc, mà người gây ra nỗi đau đó lại là cậu... Anh xin lỗi... Chờ anh được không? Một chút nữa thôi. Xin em hãy mạnh mẽ một thời gian ngắn nữa thôi. Sau đó anh sẽ bù đắp lại tất cả cho em. Đợi anh được không?... Anh không thể nói với em được, chưa đến lúc. Em có thể hiểu cho anh được không...

- Anh chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Xem ra em vẫn nhận ra anh nhỉ...
- À...
Lộ mất chuyện lúc trước rồi, ngại quá... Thật sự chỉ là tình cờ? Ừm... à nhà anh ta hình như cùng khu này. Vậy là anh ta có thể nói thật. Dù sao cũng không nên dài dòng với anh ta.
- Vậy em/ Vậy anh... - Cả hai cùng đồng thời lên tiếng...
- Em nói trước đi.
-... Thực ra tôi chỉ muốn nói nếu anh không có việc gì vậy tôi xin vào nhà trước. Anh đã đính hôn rồi nên tôi không muốn có tin đồn gì không hay xảy ra giữa hai ta. À một điều quan trọng nữa. Tôi không có tình cảm gì với anh cả, mong rằng lần sau nếu gặp lại thì cứ coi như hai ta không quen nhau. Cảm ơn anh! Vậy.. tôi xin phép...

Anh ta không định nói gì nữa à? Chắc bị mình nói phũ phàng quá (╹◡╹)Hi hi chứng tỏ tài ăn nói của mình cũng không đến nỗi nào...

Đông à, em khác quá. Em có thực sự ổn không? Em có... Ha mày có tư cách gì để hỏi điều đó chứ? Mày chính là kẻ đã làm cô ấy đau khổ mà. Mày chính là tên khốn nạn đã khiến cô ấy ra nông nỗi này... Ha ha ha... mày không thể làm gì giúp cô ấy cả, mày là tên bất tài vô dụng!!! Mày.. Thịnh mày là kẻ khốn. Làm sao mày còn mặt mũi mà tồn tại sau khi đã làm ra việc như vậy chứ??...
Không.. mày không thể gục ngã được. Mày phải tồn tại, mày phải bù đắp lại tất cả lỗi lầm mày đã gây ra, tất cả tổn thương cô ấy đã gánh chịu.. Nếu đây là điều cô ấy muốn thì mình sẽ không gặp cô ấy nữa. Chỉ cần giúp được cô ấy thì việc gì cũng phải thử... Đông à, đợi anh. Sẽ đến lúc anh giải thích tất cả cho em nghe, sẽ dành cả đời này để chuộc lỗi... Đông à...
                              * * *
Có một ngày xưa như thế...

Nếu anh là sa mạc bao la
Em nguyện là sương rồng trên cát
Nếu anh là mênh mang sóng hát
Em sẽ là ngọn gió nơi xa

Em sẽ là khúc nhạc tình ta
Hát anh nghe bao điều yên ả
Hát anh nghe về một mái nhà
Ở nơi đó có hai chúng ta...

Bộp bộp bộp...
- Em hát hay quá Đông à! Nhạc cũng rất hay nữa. Em sáng tác từ lúc nào vậy?
- Em cảm ơn... Em mới viết tối qua..
- Nào đừng nhút nhát như thế! Dạy anh nhé? Anh sẽ học tập thật~chăm~chỉ~~~~ nha cô giáo Đông
~~~~~
- Phụt.. ha ha.. Anh đừng nói kiểu đó mà ha ha..
- Ha ha em cười rồi đó... Lúc em cười thật xinh đẹp nha.. Mọi người đều sẽ phải nhìn em nên là hãy chăm cười hơn nhé!..
- Em chỉ muốn cười với anh thôi...

Cuộc sống khiến người ta quên mất đã từng có những phút giây bình yên đến thế, có những khoảng thời gian hạnh phúc và ngọt ngào đến vậy. Nếu được giữ lại thời gian hẳn nên để thời gian ngừng lại tại khoảnh khắc đó. Chỉ tiếc dòng đời hối hả, chớp mắt thời gian trôi...
Nếu Đông và Thịnh biết trước chuyện tương lai, liệu mọi điều sẽ khác?..
Nếu mọi người đều đoán được tương lai, còn gì là cuộc sống?...
Tiếc rằng đời không có chữ" nếu"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro