Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Choảng
? : Xin lỗi thiếu gia...xin lỗi xin lỗi
Văn : thu dọn đồ đạc và cút.
Anh là một thiếu gia nhà giàu bậc nhất trong thành phố , anh luôn không có thiện cảm với mọi người xung quanh.
Anh đứng dậy cài nút áo và đi ra nhà xe , lái xe đi vòng vòng để hóng mát. Đến biển , trên những mỏm đá đen anh ngồi ở đó và uống lon bia.
! : Anh Á Hiên anh thấy biển đẹp không?
Hiên : cũng được.
Anh nhìn sang , thấy cậu thiếu niên đứng trên tảng đá hít thở không khí và cười nói : ước rằng có người cùng ngắm biển với tôi.
Anh mỉm cười.
! : Mai anh đi rồi , em....em rất nhớ anh.
Á Hiên : anh chỉ đi thôi mà.
! : Nhưng đến Lưu Gia là một nơi không thể trở lại.
Á Hiên : không đến mức đó đâu mà.
Cậu xoa đầu em trai mình.
Còn anh thì lắng nghe câu chuyện của họ và nói thầm : Đến đi , tôi sẽ tiếp cẩn thận.
............................

Chiều đến
Anh ngồi gãi gãi cái cổ cho con tiểu hắc miu và nhớ đến nụ cười của cậu ấy và nói : không sớm cũng muộn nhỉ

Đến tối trong lúc ăn uống thì anh không ngưng về hình bóng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro