Đoản nhỏ ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn : Á Hiên nhớ nhé , sau này tớ chưa có bạn gái thì cậu cưới tớ nhé.
............
Anh im lặng không nói gì . Ở góc sân trường cậu cứ lẽo đẽo theo anh.
Bữa mang đồ ăn cho anh , bữa mang nước , đồ ăn vặt và dụng cụ học tập.
Mọi người đều biết cậu thích anh nhưng anh lại lạnh và luôn chán nản cậu.
Cậu biết vậy nhưng mà cậu vẫn cứ theo anh.
Hiên : Diệu Văn?
Văn : dạ?
Hiên cất cuốn sách vào hộc bàn nói với cậu : tôi mệt....
Văn : em đi lấy thuốc và chườm lạnh cho anh.
Hiên : tôi mệt cậu. Có thể biến mất 1 ngày cho tôi không???
Văn : em....em.....
Hiên : sao vậy , mọi khi làm được mà.
Định nói thì cô bạn gái của anh vào , anh bỏ mặt và đi.
Văn : em làm được , và làm rất tốt.
Cậu rút thanh socola cuối cùng từ túi áo đặt vào hộc bàn cho anh rồi thu xếp đi.
Trình : đi thật sao?
Văn : vâng , học trưởng anh nói đúng và mọi người nói đúng. Cái gì của mình là của mình.
Lâm : vậy giờ cậu.. 
Văn : có lẽ tớ sang Mỹ với ba tớ. Và ở đây tớ có chút mệt và đau lòng.
Lâm đưa cho cậu 1 chiếc mũ cho cậu nói : khi về nước nhớ nói cho bọn mình.
Cậu cầm và rời đi.
...............................................
Ngày hôm sau
Hiên hoàn toàn không thấy cậu , mở miệng nói : Tường có thấy Lưu Diệu Văn đâu không?
Tường : cậu ấy được học bổng du học rồi.
Anh đã biết cậu đi .
Lâm : chẳng phải bảo người ta đi sao? Giờ luyến tiếc nuối cái gì.
Đánh vào tâm lý , có lẽ anh đã sai.
Đến nỗi từ hôm sau nữa chẳng có ai mang đồ ăn , nước uống và khăn , mực bút viết.
Hiên : Diệu Văn..... Tôi bắt đầu nhớ em.

..............................................

4 năm sau
Tường : cuối cùng về rồi....đây là....
Văn : đây là bạn thân của tớ trong 4 năm qua.
Nguyên : chào mọi người mình là Trương Chân Nguyên.
Văn : mọi người đã thành công hết rồi, đều vững mạnh ở lĩnh vực riêng.
Kỳ : uk
Cả bọn cùng nhau trở về. Trên đường về cậu có hỏi thăm về anh . Nhưng chẳng ai chịu nói cả , cho đến khi ngày hôm sau ngày liên hoan tập trung lớp.
Cậu đi về hướng sân trường , nơi có chiếc ghế đá và khu trồng hoa . Cậu vừa đến đó là thấy anh.
Hiên : Diệu Văn ......
Cậu xoay người đi , anh chạy lại ôm cậu nói : cuối cùng cũng gặp em.
Văn : anh nhận sai người rồi.
Hiên : không , là em..... Là em.
Anh đã hôn lên môi cậu , cậu vùng vẫy và tát anh.
Văn : tôi đã có người mới rồi.
Hiên : không...... em đã nói với anh tại nơi này là...
Văn : Tống Á Hiên anh thôi đi ,tôi chẳng còn là 1 tên lẽo đẽo theo anh như ngày nào.
Nói xong cậu bỏ chạy , cậu chạy nhanh và bỏ mặc mọi thứ.
.....................................
2 ngày liên tiếp sau đó.
Nguyên : tớ đã biết rồi , còn thở là còn yêu.
Văn: để tớ nín thở.
Nguyên :.....
Lâm : không quên được Á Hiên sao.
Cậu cũng im lặng.
Kỳ đặt lon bia xuống. Cậu cầm uống với người tựu lượng kém và cậu đã say mèm.
Kỳ : giờ sao????
Tường : để cậu ta ngủ ở đây đi.
Nguyên : .....
Lâm : hay là bọn mình đẩy thuyền đi.
Trình : để tôi gọi Á Hiên.

.........................
21h
Văn : um.......
Cậu trở mình.
* Cạch
Hiên : tỉnh dậy rồi à , dậy uống chút nước đi
Cậu mơ màng nghe tiếng anh và hét lên : cút cho tôi.
Hiên : em nên ngoan ngoãn đi , vì đây là nhà anh.
Cậu nhức đầu và cố lấy điện thoại để đi.
Nhưng mà anh chặn lại nói : hửm...
Văn : Á Hiên đủ rồi.tôi đã có người mới rồi
Hiên ; nhưng hôm nay em đặc biệt thuộc về tôi
Cả đêm
* Pạch pạch.....pạch
Um......um......
Bảo bối ~
Nhẹ chút.....a~~~ ah rách mất......
Um.........

...........................................
Sáng hôm sau.
Văn : cái tên chết tiệt.
Cậu không thể cựa mình nổi vì anh còn ở trong cậu
Hiên : tại sao lại rời đi.
Văn : sao cũng được... A ....ah ..... Rút ra đi........
Anh cắm sâu vào trong cậu và vân vê 2 hạt đậu nhỏ của cậu trước ngực.
Văn : là..  là anh không thích tôi , anh bảo tôi rời đi....... Anh còn có người mới.
Hiên : ghen sao....
Hít sâu gáy của cậu.
Văn : đừng....
Hiên thỏ thẻ nói với cậu : tôi thích em.
Văn : hả????? Anh...ah....a~ um.....
Hiên : chúng ta tiếp tục chứ bảo bối
Văn : đừng.....
Hiên : phạt em dám rời xa anh , dám lấy bạn mình nói là người của em
Văn : em....em xin lỗi ......ah....ah.....
Hiên hôn lên trán cậu nói : tạm tha

.
.
END ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro