CHÀO EM, ANH LÀ VƯƠNG MẶC THIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng lời, từng lời của mọi người như những thước phim tua ngược hiện lên trong đầu Giai Mộc. Phương Giai Mộc vừa khóc vừa lấy hai tay ôm đầu, ngã xuống đất... Thật đau...hóa ra cô quên nhiều chuyện như vậy. Hóa ra, mọi người ai cũng nhớ, chỉ có cô là không. Hóa ra, tình đầu của cô là Vương Mặc Thiên, không phải Lãnh Uy, hóa ra... cô quên anh lâu như vậy. Hóa ra, anh yêu cô lâu như vậy... "Anh thích em sao? Từ khi nào thế?"-"Từ rất lâu". Giai Mộc ôm đầu, run lên, gắng gượng.

- Mộc nhi, đừng cố, không nghe nữa, cũng không cần nhớ nữa... Đừng khóc, anh đau. – Mặc Thiên ôm cô vào lòng, vỗ về cô dịu dàng như vậy.

- Không, em muốn nghe tiếp, em muốn biết rốt cuộc em đã quên những gì. – Giai Mộc ngước lên – Vậy, tại sao anh lừa tôi? Anh vốn dĩ không phải tình đầu của tôi? Tại sao hả? – Giai Mộc nức nở.

- Anh xin lỗi... Năm đó, anh đố kị với Mặc Thiên nên đã...

Nhớ lại năm đó...

Lãnh Uy đố kị với Mặc Thiên, anh cái gì cũng có, hắn cảm thấy không công bằng. Cơ bản, là tự bản thân hắn không biết đủ. Hắn với anh vốn dĩ là bạn, nhưng Đan Tĩnh, người hắn đơn phương lại điên cuồng theo đuổi anh, mặc dù biết anh trong lòng đã có người khác. Hắn luôn muốn có được tình cảm của người hắn thương, nhưng Đan Tĩnh chỉ nhất nhất muốn Mặc Thiên. Hắn đố kị nên đã quyết định tiếp cận Giai Mộc, vì hắn biết, Giai Mộc lúc đó căn bản đang mất trí nhớ tạm thời. Ngày hắn gặp Giai Mộc, đã ôm cô.

- Anh làm gì thế? Anh là ai?

- Em quên anh sao? Anh...anh là... Matthew.

Kể từ câu nói ấy, hắn đã kể cô nghe biết bao câu chuyện do hắn bịa đặt, cả những kỉ niệm mà hắn đã âm thầm quan sát hai người, tự mình kể lại cho Giai Mộc nghe. Matthew, chính là cái tên Giai Mộc đặt cho Mặc Thiên, cái tên quen thuộc ấy làm sao cô có thể quên. Hắn cứ thế, từng ngày tiếp cận cô. Cô tin hắn, nên từng ngày yêu hắn. Có phải hắn quá tàn nhẫn với cô rồi không? Tình yêu được xây đắp từ sự giả dối, sớm đã định sẽ không có kết quả tốt.

Ngày anh từ Anh trở về, anh biết cô và hắn yêu nhau. Là Yên Nhã nói cho anh biết, nói tất cả mọi chuyện. Ban đầu, là Yên Nhã đã không phòng bị, vì Yên Nhã nghĩ rằng hắn đã từ bỏ Đan Tĩnh và muốn ở bên cô. Về sau, cô đang hạnh phúc, Yên Nhã biết sự thật thì không nỡ nói cô biết, Yên Nhã không muốn cô bạn thân của mình lại một lần nữa đau lòng. Anh cũng thế, anh biết giờ có cố hết sức để nói cô nghe sự thật, cô cũng sẽ không tin. Anh hèn nhát sợ cô sẽ từ chối anh, anh sợ bản thân anh sẽ không chịu nổi. Anh đơn phương lại chính người con gái của mình. Anh ngồi nghe cô kể về chuyện tình giữa anh và cô, nhưng tên nhân vật nam lại là hắn. Ngày hắn phản bội cô, anh đã chạy đến bên cô trong tuyết đầu mùa, ôm cô vào lòng, thật chặt, trên cây cầu ấy. Trên cây cầu năm ấy, anh không ôm kịp em... Rất lâu sau, cũng trên cây cầu ấy, anh lau nước mắt cho em... Cuối cùng cũng có thể ôm em rồi... Thật tốt.

Anh một lần nữa đến bên cô, dịu dàng, trong ánh nắng sân trường đại học...

- Chào em, anh mới chuyển đến, có thể chỉ anh phòng thư viện được không?

- Em chào anh, phòng thư viện trên lầu hai, em đưa anh đi nhé.

- Cảm ơn em, em tên gì?

- Em là Phương Giai Mộc, còn anh?

- Chào em, anh là Vương Mặc Thiên.

Vẫn là nụ cười đó, ánh mắt đó, vẫn cử chỉ nhẹ nhàng, đáng yêu đó, vẫn giọng nói quen thuộc mà anh khắc thật sâu trong tâm trí, chẳng thể nào quên. Dĩ Chung và Yên Nhã đã nhiều lần muốn nói cho Giai Mộc, nhưng đều bị anh cản lại. Anh không muốn người con gái anh yêu rơi nước mắt. Anh sẽ ở bên cô, từ từ, chầm chậm. Anh sẽ bắt đầu lại từ đầu, sẽ lại là đàn anh khóa trên của cô, chăm sóc cô, lắng nghe cô, bảo vệ cô. Người con gái ấy, quên anh rồi. Quên tất cả về anh.

Thật ra, cô không quên anh... chỉ là những điều về anh, đang được một người khác kể lại, một người thật ích kỉ đã bước vào thế giới của cô, đã nói rằng cô và hắn chính là tình đầu.

.....

- Tình yêu bắt đầu bằng sự giả dối, sẽ không kéo dài mãi. – Mặc Thiên nói với Lãnh Uy.

- Cô ấy giờ là của tôi. Anh thua rồi.

- Không, cô ấy chưa từng là của anh, anh mượn tên tôi, mượn những kỉ niệm ngọt ngào của tôi và cô ấy để bắt đầu đoạn tình cảm này. Từ đầu đến cuối, tất cả đều là những thứ thuộc về tôi và cô ấy. Chẳng phải sao?

.....

Có một người ích kỉ, vô tình thật lòng yêu em...

Hắn ban đầu không phải vì yêu cô, nên hắn chỉ gắng gượng chiều theo cô, hắn chưa từng thật sự quan tâm cô. Hắn không biết cô vì hắn mà tập uống capuchino, hắn không biết cô lo cho hắn nhưng không dám nói, sợ làm phiền hắn đang giải quyết công việc. Từng chút, từng chút ân cần cô dành cho hắn, làm hắn từng chút, từng chút yêu cô lúc nào không hay. Hắn chợt nhận ra hắn yêu cô nhiều hơn hắn nghĩ. Người con gái nhỏ nhắn ấy vậy mà lại cầm ô đứng dưới mưa đợi hắn, người con gái luôn cười với hắn trong nắng chiều mỗi lần hắn tan làm. Hắn dần dần luôn muốn ôm cô vào lòng, vuốt ve máu tóc màu hạt dẻ của cô.

Ngày Đan Tĩnh đến, hắn đã khờ dại mà đánh mất tình cảm của cô và hắn. Hắn phản bội cô...

Trong quán ăn hôm ấy, hắn cùng Đan Tĩnh kỉ niệm hai tháng quen nhau... Hắn đánh mất cô vì Đan Tĩnh? Cũng không hẳn...

- Anh đừng quên, chúng ta sắp có được thứ chúng ta muốn, chúng ta sẽ trở nên thật giàu có và quyền lực. Anh và em, chúng ta sẽ có được Mặc Dĩ, Mặc Thiên sẽ thất bại trong tay chúng ta, anh rất ghét Mặc Thiên, chẳng phải sao? Rồi chúng ta sẽ kết hôn...

Hắn vì lòng đố kị mà đến bên cô, cũng vì lòng đố kị mà đánh mất cô... Hắn sai rồi. Ngay từ đầu, hắn đã sai. Hắn không biết rằng tình yêu mà hắn xây đắp bằng những kí ức vốn dĩ chẳng phải của hắn, đến cuối cùng, tình yêu đó lại là thứ hắn khao khát có được. Nhưng, vạn vật đều có quy luật, chúng sẽ trở về nơi mà chúng vốn dĩ thuộc về.

.....

Giai Mộc vẫn khóc, cô nhớ lại tất cả rồi...

- Thiên, em xin lỗi anh, xin lỗi anh, em quên anh lâu như vậy, em lại đem chuyện của tụi mình ghép tên Lãnh Uy vào... xin lỗi anh, em làm anh đau nhiều như vậy, để anh chờ em lâu như vậy...

- Không, em khóc đã là lỗi của anh rồi, xin em đừng khóc, anh sai, là anh sai. Đáng ra anh phải về sớm hơn, đáng ra anh phải nói cho em nghe sớm hơn. Là anh không tốt, không che chở bảo vệ được cho em... Đừng khóc nữa, anh ôm em...

Mặc Thiên chầm chậm xoa đầu Giai Mộc...

- Mộc nhi, đồng ý cho anh ở bên em, đồng ý làm người yêu anh một lần nữa, được không?

- Em đồng ý, em đồng ý... - Giai Mộc liên tục gật đầu. Cô đã trả lời được những câu hỏi mà Yên Nhã đặt ra cho cô, tất cả, tất cả đều là anh.

Hai người họ cuối cùng đã tìm lại được nhau, thật lâu trước đó, họ đã yêu nhau, thật lâu sau này, họ vẫn là của nhau... Tình yêu vốn dĩ không phức tạp, tình yêu vốn dĩ không nên phức tạp, cũng không phải là lừa dối. Yêu thì chính là yêu thôi.

/Tìm được em rồi, bảo bối nhỏ của anh

Xin lỗi em, để em chờ lâu như vậy

Cơn mưa nào, rồi cũng đến ngày tạnh

Vết thương nào, cũng sẽ đến lúc lành

Từ bây giờ, đừng buông tay nữa nhé

Thật lâu rồi, mới lại cầm tay nhau

Từ bây giờ, hãy bên nhau em nhé

Anh xin hứa, sẽ không làm em đau/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro