TÊN CỦA ANH LÀ LÃNH UY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh có thể, nói với em một chút được không?

- Sao thế? – Giọng Giai Mộc hơi khàn đi vì khóc, nhưng đã dịu lại, chẳng còn gay gắt khó chịu nữa.

- Anh muốn xin lỗi em, một cách đường hoàng nhất. Xin lỗi vì ngay từ đầu anh gạt em, nói rằng chúng ta là mối tình đầu của nhau, hại hai người xa nhau lâu như vậy. Xin lỗi em vì anh may mắn có được em nhưng lại đánh mất em. Có lẽ Mặc Thiên nói đúng, tình yêu bắt đầu bằng sự giả dối, sẽ không kéo dài mãi. Có thể em sẽ không tha thứ cho anh, sẽ không muốn nhìn mặt anh nữa, anh cũng tự nhận tấy bản thân không có tư cách cầu xin sự tha thứ của em. Nhưng nếu có thể, anh muốn sau này, nếu có vô tình gặp lại, anh vẫn có thể chào em, được không?

- Em... không trách anh nữa... Dù sao cũng cảm ơn anh. Không có anh, Mặc Thiên cũng không thể ngồi ở đây với em. Nhưng mà, anh nợ em một lời giới thiệu. Anh là ai?

- Anh là Lãnh Uy, tên của anh là Lãnh Uy... Rất hân hạnh được biết em. Chúng ta, sau này có thể làm bạn được không? – Lãnh Uy đưa tay ra.

- Em là Phương Giai Mộc, rất hân hạnh gặp anh. – Giai Mộc cười, đưa tay ra bắt tay với Lãnh Uy.

Đoạn, Lãnh Uy nhìn sợi dây chuyền Giai Mộc vẫn luôn đeo, nói: "Đây là dây chuyền Mặc Thiên tặng em đấy, anh từng khó chịu khi nhìn thấy nó, nhưng, em lại có vẻ rất thích nó, có lẽ, sợi dây chính là sự liên kết tình cảm của hai người, nên em mới đặt biệt có cảm tình với nó như vậy". Giai Mộc cũng chẳng bất ngờ là mấy. Đây là dây chuyền mối tình đầu tặng cô. Và mối tình đầu của cô đã xuất hiện, chính là Vương Mặc Thiên.

Thật ra, mọi khúc mắc đều bắt nguồn từ hiểu lầm hay giả dối, và sẽ kết thúc lúc chúng ta chịu ngồi lại nói sự thật cho nhau nghe... Giai Mộc không trách Lãnh Uy nữa, không còn yêu nhau, nên cũng không hờn giận. Họ, có thể sẽ là những người bạn của nhau. Hoặc, sẽ là một người hạnh phúc, một người đơn phương...

"Từ bây giờ, anh sẽ ở đây, ngay phía sau em chúc em hạnh phúc... Anh thật tâm chúc em hạnh phúc. Từ bây giờ, đổi lại là anh sẽ âm thầm bảo vệ em, sẽ không để điều gì tổn thương em nữa... Lúc bên em, anh đã không nhận ra bản thân yêu em như vậy... Có lẽ, bây giờ anh đang trả giá cho chính mình... Nhưng em không trách anh, đã thật tuyệt rồi. Phương tiểu thư, anh thương em. Mộc nhi, anh nợ em". – Lãnh Uy thẫn thờ nghĩ.

.....

- Ba, mẹ, con muốn nói với hai người. Từ đầu đến cuối, người con yêu từ đầu đến cuối chỉ có Giai Mộc thôi. – Mặc Thiên nắm chặt tay của Giai Mộc, nói với ba mẹ của mình.

- Con...con chào hai bác, con là Phương Giai Mộc, là...là...người yêu của anh Thiên. Mong hai bác chấp nhận

Ông bà Vương nhìn hai người họ, ông Vương lên tiếng:

- Con yêu Mặc Thiên sao? Vì điều gì?

- Con... con cũng không rõ nữa... Là do, bầu trời năm ấy đẹp... do, anh ấy cười với con... do, anh ấy đã miễn cưỡng khen con xinh... do... anh ấy chính là anh ấy, là Vương Mặc Thiên, à, là Matthew... Anh ấy chính là Matthew của con.

Ông bà Vương nhìn nhau cười, đã lâu như vậy rồi, họ mới thấy con trai họ dịu dàng ôn nhu như vậy, cười hạnh phúc như vậy. Cô gái này, tại sao trước đây họ lại không để ý rằng cô thật đáng yêu. Hai người không nói gì, nhưng đã thầm đồng ý.

- Ba, mẹ, ngày hôm đó, ba mẹ Giai Mộc đã giúp con, không có ba mẹ cô ấy hỗ trợ, con cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Phương gia thật sự rất tốt...

- Chúng ta biết, để con ra ngoài làm ăn, lại một mình sang Anh quốc, con nghĩ chúng ta không có quan sát hay sao? Chúng ta là ba mẹ của con đó.

- Ba mẹ nào cũng sẽ mong con mình hạnh phúc đúng không ạ? Con yêu Mộc nhi...

- Năm đó ngăn cản con là do quan hệ của Vương gia với Cao gia từ lâu thân thiết, chúng ta không muốn phá vỡ nó. Lúc đưa con sang Anh để chăm sóc, chúng ta đã cảm thấy rất hối hận rồi. Còn chuyện xem mắt là ý của Cao Uyển, nó muốn xin lỗi con, nó cũng biết, con sẽ lợi dụng cơ hội đi xem mắt mà nhờ Giai Mộc tư vấn đủ điều, hai đứa sẽ có cơ hội gần nhau hơn... Con cũng đừng trách Cao Uyển.

Hóa ra là như vậy, anh chỉ lợi dụng cơ hội đó, tiếp xúc nhiều hơn với Giai Mộc, bây giờ cô đã hiểu rồi...

- Dạ, con biết rồi... Vậy, kết luận là... - ánh mắt Mặc Thiên mong chờ.

- Kết luận là, chúng ta chấp nhận mối quan hệ của hai đứa.

- Cảm ơn ba mẹ. - Mặc Thiên cười thật tươi, anh ôm ba mẹ, không nhớ bao lâu rồi, họ mới ôm nhau hạnh phúc như vậy.

- Con cảm ơn hai bác. – Giai Mộc cũng cười, thật tươi.

- Còn gọi là bác? – Mẹ của Mặc Thiên nhìn Giai Mộc.

- Dạ... con...con...con cảm ơn ba...mẹ. – Giai Mộc ngượng ngùng.

- Con dâu của ta. – Bà Vương cười, vừa ôm Giai Mộc. Gia đình bốn người bọn họ thật sự đang rất hạnh phúc.

/Anh thật lòng chúc em được hạnh phúc

Hãy nắm chặt tay của người em thương

Anh thật tâm mong em được hạnh phúc

Còn anh sẽ ôm mối tình đơn phương

Em nơi đó, bình minh và nắng đẹp

Anh – hoàng hôn – ôm mộng những vấn vương

Anh nơi đây, thu mình trên gác xép

Em mãi là người con gái anh thương/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro