ĐÓ, COI NHƯ LÀ SỰ DỊU DÀNG CUỐI CÙNG LÃNH UY TÔI DÀNH CHO EM - QUÁCH ĐAN TĨNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phía Mặc Thiên...

- Tất cả tập trung đếm ngược... 3...2...1... Chúc mừng thắng lợi! – Mặc Thiên giờ mới có thể giãn cơ mặt ra.

- Mọi người vất vả rồi. – Dĩ Chung cười nói với mọi người, tâm trạng mọi người cũng nhẹ hơn một chút. Dù sao cũng làm việc cật lực trong một tuần, không mệt mới là lạ.

- Bây giờ, chúng ta phải tập trung hoàn thành phần mềm ảo để kết nối vào máy chủ... phải thật nhanh. – Mặc Thiên vẫn chưa thoải mái hẳn, anh luôn là người cẩn thận, trong từng chi tiết nhỏ. – Chúng ta ai cũng mệt, cả tuần nay không nghỉ ngơi nhiều, tôi cũng vậy, tôi và nguồn sống của tôi cũng đang cách xa hàng trăm cây số, cũng chả dễ chịu hơn là mấy... Cố gắng dồn lực, thắng trận này sẽ cho mọi người nghỉ ngơi đàng hoàng có lương.

- Mọi người hiểu anh mà... Cùng cố nào. – Mọi người, cả Dĩ Chung cùng cười, Dĩ Chung vỗ vai anh: "Sau chuyến này, đại ca nhất định phải dỗ dành chị dâu của tôi đấy".

- Việc đó cần cậu nhắc?

Rồi cả hai cùng cười với nhau, bắt tay vào làm việc...

Phía Đan Tĩnh...

- Cuối cùng, công ty Mặc Dĩ cũng là của ta. – Giọng Đan Tĩnh thật khiến người nghe nổi da gà vì hung ác. – Anh yêu, chúng ta chuẩn bị cho hôn lễ nào.

"Công ty Mặc Dĩ có dấu hiệu sắp bị thu mua..." – tiếng trên bản tin một lần nữa khiến tai của cả hai ù đi... Không thể nào... nhất định không phải là sự thật. Một tuần nay, Giai Mộc luôn xem tin tức, chỉ cần không có tin gì nghĩa là không sao. Yên Nhã cũng không liên lạc được với Dĩ Chung, bởi anh cùng Mặc Thiên đang dồn toàn lực vào xử lý việc này... Nên có thể nói, Yên Nhã hiện giờ cũng không khá hơn Giai Mộc là mấy.

.....

- Mộc nhi, chúng ta cùng đi dự đám cưới của hắn ta đi... Người ta có công phát thiệp, chúng ta cũng nên đến chúc mừng. – Yên Nhã cầm tấm thiệp lên nói với Giai Mộc.

- Tớ chỉ hận không thể đấm hắn, tâm trạng ở đâu mà chúc mừng...

- Không nói nhiều, cậu nhất định phải tới... Hôm nay là ngày vui. – Yên Nhã lay lay Giai Mộc.

- Vui? Vui kiểu gì? Cậu...

- Cậu phải tin tớ, tớ luôn muốn tốt cho cậu.

Giai Mộc không ngăn nổi Yên Nhã, cuối cùng cũng bị lôi đến lễ cưới của Lãnh Uy.

.....

- Ôi xem ai đến chúc mừng chúng ta này, thật là diễm phúc. – Giọng của Đan Tĩnh đắc thắng, mỉa mai chua chát.

- Ngày đám cưới mà giọng chua như vậy, là đám cưới chẳng ngọt ngào đâu đấy, cô dâu Quách. – Giai Mộc dù đang phiền muộn nhưng sức công phá từ lời nói của cô đủ làm người ta cứng họng mà chẳng nói nên lời.

Yên Nhã nhìn Giai Mộc thầm cảm thán: "Đúng là trời sinh một cặp, mở miệng câu nào là vả câu đấy...". "Này, đừng có nghĩ tớ không biết cậu nói xấu tớ trong đầu". – Giai Mộc nhìn Yên Nhã, huých vai cười.

.....

Cha sứ đọc lời tuyên thệ khi quan khách đã đông đủ... Đan Tĩnh và Lãnh Uy, mặt đối mặt...

- Con đồng ý. – Đan Tĩnh nhìn Lãnh Uy, lại nhìn xuống Giai Mộc, cười.

- Có thể cho tôi phát biểu vài lời được không? – Lãnh Uy lên tiếng, Đan Tĩnh cũng vì thế mà trở nên căng thẳng – Lúc đầu, là tôi đơn phương em, về sau, em quay về bảo yêu tôi, sẽ cho tôi tất cả, khoảnh khắc ấy, tôi đã nghĩ tôi là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian... Nhưng... thật ra, đám cưới này vốn dĩ không nên có...

Mọi người ở dưới bắt đầu bàn tán xôn xao, Giai Mộc cũng thuận theo hướng lời nói nhìn lên trên.

- Anh là có ý gì? Chẳng phải anh rất yêu em sao? – Đan Tĩnh nắm chặt tay Lãnh Uy.

- Tôi vốn dĩ nghĩ chỉ cần có em là đủ, nhưng thực chất, tự sâu trong đáy lòng tôi từ lâu đã chẳng có chỗ cho em nữa rồi. Khoảnh khắc tôi nghĩ mình là người đàn ôn hạnh phúc nhất, cũng chính là lúc tôi đánh mất hạnh phúc duy nhất của chính mình... Thật ra, em không hề yêu tôi, em chỉ muốn lợi dụng tôi để đạt được mục đích của em... nhưng như vậy cũng không sao... Đó, coi như là sự dịu dàng cuối cùng Lãnh Uy tôi dành cho em – Quách Đan Tĩnh. – Nói rồi, Lãnh Uy dõng dạc – Con-không-đồng-ý.

- Là vì con nhỏ Phương Giai Mộc đó sao? Nó hết yêu anh rồi, anh tỉnh lại đi, anh có em, chúng ta sẽ cùng nhau hạnh phúc, và giàu có, được không? Chúng ta sẽ có tất cả...

/Khoảnh khắc ấy, anh thật khờ dại

Lại không biết, tự tay đánh mất em

Anh chỉ ước thời gian quay trở lại

Để bên em, để được ôm em

Anh không xứng, đúng thật anh không xứng

Anh là kẻ hèn, phản bội trái tim em

Hạnh phúc nhé, người mà anh yêu nhất

Anh sẽ âm thầm, gánh hết những lấm lem/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro