VÌ GIAI MỘC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Có tất cả sao? Cô cũng tự tin thật đấy. – Là giọng nói ấy, giọng nói Giai Mộc nhung nhớ suốt những ngày qua... Quay phắt ra sau... Là anh ấy, Vương Mặc Thiên đã về. Trong phút chốc, Giai Mộc không biết phải làm gì, cô vì quá xúc động, hay quá đỗi hạnh phúc mà không nói nên lời.

- Sao anh lại ở đây? Sao anh có thể đứng ở đây? Chẳng phải anh... - Đan Tĩnh trợn tròn hai mắt – Không thể nào.

- Chẳng phải tôi đã bị kẹt trong máy bay rồi, phải không? – Mặc Thiên nhếch mép, lãnh đạm nói.

Ngày hôm ấy, 2 giờ trước giờ máy bay cất cánh:

- Lịch trình có thay đổi, chuyển chuyến bay gấp. Nhớ, đừng hủy vé đã đặt. – Mặc Thiên nói, trong khi tay xem tin nhắn trên điện thoại.

- Rõ! Chuyện đó để tớ sắp xếp. – Dĩ Chung dường như đã hiểu ra chuyện gì, lập tức sắp xếp phi cơ riêng chuẩn bị cất cánh.

Một giờ trước giờ máy bay cất cánh...

Mặc Thiên trong lòng không yên, một phần vì lo qua trễ sẽ không xử lý kịp những tình huống phát sinh, một phần lo cho Giai Mộc, anh lo cô bé của anh sẽ bị đả kích bởi những tin tức không hay, nhưng điều đó buộc phải được xuất hiện trên sóng truyền hình. Anh lo cô bé của anh sẽ buồn, anh sợ cô bé của anh sẽ khóc, bởi anh chẳng thể chạy ngay đến mà ôm cô vào lòng như anh vẫn hay làm. Bật điện thoại lên: ... "Anh giải quyết xong sẽ về ngay với em. Ngoan". Cúp điện thoại xuống, anh lại nhận thêm một cuộc điện thoại: "Ổn rồi, Thiên, chuẩn bị sẵn sàng chưa?" – Dĩ Chung gọi để báo mọi việc đã xong xuôi. "Cậu liên lạc với đài truyền hình bảo họ sắp xếp bản tin nhé. Còn nữa, nếu được hãy nói trước với Yên Nhã, bảo cô ấy canh chừng và trấn an Mộc nhi". – Mặc Thiên căn dặn, rồi kéo vali chuẩn bị cất cánh, hơi nhíu mày nhìn vào màn hình xem tin nhắn: "Một giờ trước khi máy bay hạ cánh, nhớ phải chuẩn bị trong tư thế sẵn sàng nhảy dù đề phòng trường hợp chúng có phát hiện gì. Vì Giai Mộc".

Quách Đan Tĩnh điên tiết khi nghe những lời nói đó, nhưng rất nhanh cô đã lấy lại được vẻ mặt kiêu ngạo hống hách: "Vậy thì đã sao chứ, dù sao, công ty của anh cũng đã là của tôi rồi. Anh còn sống thì anh phải tận mắt chứng kiến công ty của anh lọt vào tay tôi" – giọng nói cùng điệu cười man rợ vang lên. Mặc Thiên vẫn vẻ mặt lãnh đạm ấy, ra hiệu cho Dĩ Chung gọi người mang giấy tờ vào: "Tôi còn sống, nên tôi phải chứng kiến..." Mặc Thiên dừng không nói nữa, cầm xấp giấy tờ Dĩ Chung đưa, khóe môi cong lên tạo thành một đường cong tuyệt mĩ. "Ha... không nói nổi nữa chứ gì" – Đan Tĩnh vẻ mặt đắc thắng – "Anh chẳng thể tin chỉ trong một tuần tôi đã lấy được công ty mà anh gầy dựng phải không?" – Đan Tĩnh cười lớn. Mặc Thiên chẳng có vẻ gì là căng thẳng cả, từng cử chỉ của anh đều khiến cả hội trường tò mò, kể cả Giai Mộc và Yên Nhã.

- Tôi còn chưa nói sẽ chứng kiến điều gì, cô đã vội ăn mừng vậy sao? – Vừa nói, anh vừa giơ xấp tài liệu lên – Chứng kiến...công ty của Quách gia lọt vào tay Vương Mặc Thiên này.

Từng câu từng chữ anh nói rõ mồn một, Quách Đan Tĩnh lao xuống giật lấy tài liệu, tay run lên. Cô gào thét: "Không thể nào, anh chơi xấu. Đểu cáng". Mặc Thiên nãy giờ vẫn một nét mặt, thảo nào, mọi người luôn bảo anh lãnh đạm lạnh lùng. "Đểu cáng? Hai từ đó nên giữ lại cho cô thì đúng hơn. Với cả, con gái cưng của Quách lão gia làm việc không được gọn gàng cho lắm nhỉ?".

Tua ngược lại ngày hôm đó...

- Chuẩn bị phần mềm ảo xong chưa? – Mặc Thiên nói trong khi chuẩn bị tư thế sẵn sàng để kết nối với máy chủ - Còn các cậu, mở máy chủ và kết nối với hệ thống với máy tính con.

- Xong rồi. – Dĩ Chung cùng IT cuối cùng đã thiết lập xong phần mềm ảo, vội đưa máy đến cho Mặc Thiên.

Phần mềm ảo được thiết kế để khi liên kết với máy chủ, nó sẽ cho đối phương thấy những dữ liệu ảo và dữ liệu trong quá khứ. Nghĩa là, Quách Đan Tĩnh sẽ thấy rằng hacker đã xâm nhập thành công vào hệ thống của Mặc Dĩ, còn các con số, dữ liệu sẽ cho thấy tài liệu và những con số của Mặc Dĩ, kể cả cổ phiếu đều bị Quách Đan Tĩnh thâu tóm, dẫn đến việc cô nghĩ Mặc Dĩ đã thuộc về cô. Nhưng song song đó, phần mềm ảo được tạo ra có cả 2 chiều, chiều còn lại, nó như một usb sao chép toàn bộ dữ liệu thật, và cả dữ liệu cơ mật của công ty Quách gia. Cũng dễ hiểu, hacker bên Quách Đan Tĩnh xâm nhập vào hệ thống máy chủ, nên máy chủ của Quách Đan Tĩnh đương nhiên là đang kết nối với máy chủ của Mặc Dĩ. Còn Dĩ Chung, lúc còn đi học đã rất thạo công nghệ, nên việc này cũng đã được anh dự tính trước, không tốn quá nhiều thời gian. Những gian dối trước đây của công ty nhà họ Quách được Mặc Thiên sao chép rồi gửi đến cho Quách Minh. Trước đây, anh tha cho họ vì anh chỉ muốn Đan Tĩnh không quấn lấy mình, nhưng bây giờ, hoặc là giao nộp công ty, hoặc là cả nhà Quách gia đi hầu tòa. Quách Minh – cha của Đan Tĩnh trực tiếp gọi điện cho Mặc Thiên: "Vương thiếu gia, nể tình hai bên chúng ta đã từng có quan hệ, đừng đưa việc này ra tòa, con gái tôi làm, tôi là ba của nó, tôi sẽ chịu trách nhiệm"...

Đan Tĩnh nghe xong thì ngồi thụp xuống. Tất cả mọi việc là do cô tự chuốc lấy. Nhưng cô không cam tâm, thét lớn: "Ban đầu, tôi yêu anh là sai sao? Tôi muốn được bên người mình yêu là sai sao? Anh đã suýt nữa hại Quách gia, tôi trở về trả thù anh là sai sao? Nói đi". "Yêu một người không sai, nhưng luôn mù quáng rồi đem thù hận, lại không biết điểm dừng thì chính là sai" – Mặc Thiên nói. Đan Tĩnh điên lên muốn tấn công Giai Mộc thì Lãnh Uy cản lại: "Đủ rồi đó". "Anh dám cản tôi? Anh..." – chưa nói hết câu, điện thoại của cô vang lên: "Con vẫn còn chấp mê bất ngộ hay sao? Trở về Na Uy, bắt đầu lại từ đầu. Ba không hỏi ý kiến con, ba đang ra lệnh. Dừng ngay những việc làm ngu xuẩn của con đi". Lời của Quách Minh vang lên, Đan Tĩnh giây phút ấy nhận ra bản thân càng đi càng sai, cô khóc, lần đầu tiên cô khóc như một đứa trẻ: "Các người ra ngoài hết cho tôi, ngay!". Đan Tĩnh cảm thấy bản thân đến câu "Xin lỗi" cũng chẳng còn mặt mũi để nói. Cô chỉ biết ngồi đó, một mình, lặng im...

/Yêu một người, là bộc phát tự nhiên

Thế nên chẳng có gì ngăn cản nổi

Yêu một người, vốn là lẽ đương nhiên

Chẳng ai thấu, yêu đơn phương thật tội

Tình cảm này, vốn dĩ không nên có

Nên nó đi, cũng chẳng luyến tiếc gì

Tình cảm này, thuộc về năm tháng đó

Đâm đầu yêu, yêu đến chẳng nghĩ suy/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro