TIỂU MỘC, ANH VỀ RỒI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giai Mộc từ khi rời khỏi nhà hàng vẫn lặng im, cô không biết phải nói gì, nói đúng hơn, có quá nhiều thông tin cần phải tiêu hóa, cũng có quá nhiều chuyện chẳng biết thật hay mơ. Về đến nhà, Mặc Thiên ôm Giai Mộc vào lòng, anh không muốn tiểu tâm can của anh giữ bất cứ điều gì trong lòng cả, muốn đánh muốn trách, cứ trút hết lên anh là được.

- Tiểu Mộc, anh về rồi! Anh ở đây, đừng khóc, anh đau. – Mặc Thiên ôm lấy cô. Giai Mộc khi được ôm vào lòng thì không thể kìm nén nổi nữa, cả người cô mềm nhũn, cả đứng cũng không vững, cô khóc, khóc như đứa trẻ. Còn anh ôm cô, thật chặt.

- Cuối cùng cũng có thể hít thở rồi. – Mặc Thiên vẫn nguyên tư thế ôm chặt Giai Mộc, hít thở thật sâu.

- Vậy ra anh không sao? Anh...vẫn ổn? Vậy ra... ai cũng biết hết, chỉ có em là ngốc nghếch đến cả ngủ cũng chẳng yên. Tại sao không nói cho em biết, anh hết thương em rồi... - Giai Mộc ngước lên, nức nở.

Mặc Thiên cúi xuống khóa chặt môi Giai Mộc lại, rồi anh ngước lên, ôm mặt Giai Mộc: "Không cho em nói như vậy, anh chưa bao giờ hết thương em... Anh sai rồi, anh giấu em là anh không tốt. Tha lỗi cho anh". Giai Mộc liên tục đánh vào người anh: "Mặc Thiên xấu tính, hại em ngày nào cũng khóc, lại còn câu kết với đài truyền hình". Giai Mộc càng đánh, Mặc Thiên càng ôm chặt. Dĩ Chung và Yên Nhã đứng kế bên cảm thấy nên nói giúp Mặc Thiên vài câu. "Giai Mộc, thật ra Thiên ngày nào cũng nhớ em, còn dặn anh đặt đồ ăn cho em, dặn Yên Nhã chăm sóc em...Đừng giận nó nữa". Giai Mộc nghe xong, quay sang Yên Nhã: "Vậy ra cậu cũng biết, lại còn giấu tớ, cậu...". Yên Nhã vội lên tiếng: "Họ cho tớ biết là để tớ an ủi cậu thôi, Mộc nhi, chúng ta thật ra luôn bị theo dõi, nếu cho cậu biết, thì họ sẽ không an toàn... tớ... cũng là bất đắc dĩ" – Nói rồi, cô quay sang Dĩ Chung, đánh một cái: "Sao anh không nói với em là Mặc Dĩ không sao, hại em sắp khóc đến nơi, sợ các anh không xử lý được... Đáng ghét". Dĩ Chung cũng ôm Yên Nhã vào lòng: "Việc cấp bách, nhất thời không nói được, anh sai anh sai... đừng giận anh nữa". "Vậy, bao giờ anh lại sang Anh?" – Yên Nhã rưng rưng. "Anh ở đây, em ở đâu anh ở đó, mình đừng yêu xa nữa. Anh nhớ em". Cả hai ôm nhau, thật chặt... cùng rơi nước mắt, nhưng là nước mắt của hạnh phúc.

- Nếu đây là mơ, để em ôm anh lâu một chút, em sợ tỉnh dậy sẽ chẳng thấy anh nữa. Còn nếu đây là thật, anh ôm em như anh vẫn thường làm được không? Em thật sự sẽ không ổn nếu không có anh ở bên. Làm ơn – Giai Mộc ngước mặt lên, nhìn sâu vào đôi mắt Mặc Thiên.

- Anh ở đây, anh về rồi. Mộc nhi, anh ôm em, sẽ không xa em nữa... Anh cũng sẽ không ổn lúc em không có ở bên. – Mặc Thiên ghì chặt Giai Mộc, khoảnh khắc này, họ đã có thể ôm lấy nhau. Khoảnh khắc này, thật muốn thời gian ngưng đọng lại.

- Anh còn giấu em điều gì không?

- Anh nghĩ đã đến lúc nói với em mọi chuyện rồi...

Dứt câu, một dáng người quen thuộc bước vào, là Lãnh Uy...

- Anh đến đây là gì? – Giai Mộc bất ngờ, vừa khó chịu.

- Cậu ấy đến, cùng nhau giải quyết mọi khúc mắc năm xưa. – Mặc Thiên lên tiếng – Vào đây.

- Mộc nhi, thật ra... người báo tin cho bọn anh... chính là Lãnh Uy.

Giai Mộc đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nhớ lại ngày hôm đó...

"Phải đổi máy bay gấp, trên máy bay có cài người" – tin nhắn là của Lãnh Uy, gửi cùng lúc cho Mặc Thiên và Dĩ Chung. Lãnh Uy từ lâu đã biết mưu đồ của Đan Tĩnh, cũng thừa biết ả không hề yêu anh. Kế hoạch lần này bản chất chỉ là muốn mượn tay của Lãnh Uy để trả thù, nhưng Lãnh Uy đủ thông minh để biết, cũng đủ nhạy cảm để nhận ra Đan Tĩnh vốn không quên được Mặc Thiên.

"Một giờ trước khi máy bay hạ cánh, nhớ phải chuẩn bị trong tư thế sẵn sàng nhảy dù đề phòng trường hợp chúng có phát hiện gì. Vì Giai Mộc" – tin nhắn thứ hai Lãnh Uy gửi đến khi manh nha đoán rằng người của Đan Tĩnh cài sẽ phát hiện được Mặc Thiên vốn không lên chuyến bay đó.

- Đột nhiên muốn làm người tốt lại sao? – Dĩ Chung hỏi, thật ra anh rất thắc mắc, chỉ là lúc đó xử lý việc của công ty quan trọng hơn.

- Không. Tôi không muốn Giai Mộc buồn. Một mình tôi tổn thương cô ấy đủ rồi. – Lãnh Uy vừa nói vừa nhìn sang Giai Mộc.

Giai Mộc không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe...

Trong khoảng thời gian đó, một mặt Lãnh Uy cho người theo dõi Giai Mộc, hắn muốn chắc rằng Đan Tĩnh sẽ không làm khó cô, dù sao, người của anh vẫn dễ sai bảo hơn; mặt khác, anh báo tin cho Mặc Thiên tình hình bên đây. Anh đã chán ngấy việc làm của Đan Tĩnh, cũng đã chán ngấy con người này. Cho dù, Đan Tĩnh quay về muốn kết hôn với hắn, nhưng hắn cảm nhận được trong đó chỉ có 30% là tình yêu, không hẳn là tình yêu, có lẽ ẩn một chút sự đố kị với Giai Mộc, muốn cướp mọi thứ từ cô. Dù sao, người ả yêu yêu Giai Mộc, người từng yêu ả, cũng yêu Giai Mộc, Giai Mộc vô tình trở thành cái gai trong mắt Đan Tĩnh.

Mọi việc đã sáng tỏ.

Đột nhiên Lãnh Uy quay sang, nói với Giai Mộc: "Phương tiểu thư, chúc em và Mặc Thiên hạnh phúc, hãy ở bên người em vốn dĩ thuộc về". – Lãnh Uy vừa nói, nước mắt hắn lặng lẽ chảy thành hai hàng.

/Cô gái nhỏ, xin lỗi, làm em khóc

Nước mắt em rơi, như cứa tim anh

Anh về rồi, để anh phần-mệt-nhọc

Dựa vào anh, hãy cứ dựa vào anh

Không khí hôm nay thật sự trong lành

Không ngột ngạt nhưng như ngày trước đấy

Nếu là mơ, anh nguyện không tỉnh dậy

Chỉ cần bên em, ngày nào cũng trong xanh/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro