ĐỢI ANH VỀ, NHÉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Gọi tớ gấp như vậy làm gì? – Mặc Thiên nghe điện thoại của Dĩ Chung.

- Thiên, cậu phải sang đây, gấp! – Dĩ Chung giọng gấp gáp – tớ đặt cả vé máy bay cho cậu luôn rồi, chuyến bay 8h tối nay sang Anh, không có thời gian để chậm trễ nữa.

- Có chuyện gì? Không lẽ... việc chúng ta nghi ngờ là sự thật? – Mặc Thiên trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

- Đúng, hacker đã xâm nhập vô hệ thống rồi, nhưng máy chủ vẫn ở Anh, nên cậu không có thời gian để chần chừ nữa. Mau chuẩn bị hành lý! – Dĩ Chung cũng nghiêm túc không kém.

- Được, cậu bảo IT làm việc hết tốc lực, đợi tớ. – Mặc Thiên nói xong liền cúp máy, phóng xe thẳng về nhà chuẩn bị hành lý.

7h tối...

- Thiên, anh gọi em...

- Mộc nhi, anh có việc gấp phải bay sang Anh, 8h tối nay sẽ khởi hành, anh muốn báo em một tiếng. Nhớ, việc này chỉ em cà Yên Nhã biết, không được có kẻ khác. Đợi anh về, nhé?

- Vâng ạ, gấp vậy sao? Em ra sân bay nhé?

- Không, ở yên trong nhà, đừng ra sân bay giờ này, sẽ lạnh. Anh giải quyết xong sẽ về ngay với em. Ngoan.

Nói xong, Mặc Thiên liền cúp máy. Phóng xe đến sân bay...

- Yên Nhã, xảy ra chuyện gì thế, họ có vẻ rất gấp gáp. – Giai Mộc quay sang hỏi Yên Nhã.

- Họ về xử lý việc công ty, nhưng chuyện này không được cho ai biết hết. – Yên Nhã vừa nói vừa nắm tay Giai Mộc, run lên.

- Việc nghiêm trọng lắm sao? Trông cậu còn lo lắng hơn cả họ đấy. Nói tớ nghe có được không? – Giai Mộc nắm chặt tay của cô bạn đang run lên.

- Thật ra... Giai Mộc à, tớ... tớ sẽ nói cậu nghe việc liên quan đến vấn đề này thôi nhé. Tớ không thể nói tất cả mọi thứ được... Tớ xin lỗi... - Yên Nhã ngập ngừng, lo lắng đến phát khóc – Tớ chỉ sợ...

- Không sao, tớ tin cậu là muốn tốt cho tớ. Tớ chỉ muốn biết tính nghiêm trọng của vấn đề thôi. Còn những việc khác, từ từ cậu giúp tớ nhớ lại, được không? – Giai Mộc luôn hiểu chuyện và ân cần như vậy.

- Thật ra, công ty của bọn họ đã bị hacker xâm nhập. Mục tiêu chính của chúng là chiếm lấy công ty... Nếu Mặc Thiên và Dĩ Chung không xử lý kịp... e là sẽ...

- Không sao, không sao cả. Bọn họ sẽ làm được, không sao đâu. – Giai Mộc ôm Yên Nhã vào lòng an ủi, tâm trạng của cô cũng không khá hơn là bao.

- Nhưng, bọn chúng là ai? Có thù oán gì với Mặc Thiên và Dĩ Chung? Tại sao lại muốn chiếm công ty của họ? – Giai Mộc thắc mắc.

- Tớ không chắc chắn hoàn toàn, nhưng 90% là Lãnh Uy và Đan Tĩnh.

- Lãnh Uy? Đan Tĩnh? Đan Tĩnh là ai? Cô ta sao lại...

- Tớ... tớ... - Yên Nhã ngập ngừng.

- Không sao, tớ sẽ không bị nhức đầu đâu, hơn nữa, trong quá trình hồi phục của tớ, có mọi người, có cậu... nói tớ nghe đi được không? – Giai Mộc vừa trấn an vừa năn nỉ Yên Nhã.

- Được, tớ sẽ đánh cược một phen, dù gì, cậu cũng xứng đáng được biết, hồi phục chính là chuyện tốt...

- Cảm ơn cậu... thật ra... tớ cũng rất muốn biết tại sao tớ lại bị mất trí nhớ tạm thời, tớ đã quên đi những chuyện quan trọng gì... Nhưng bây giờ, việc đó không quan trọng bằng việc này... nói tớ nghe đi

- Đan Tĩnh... tên cô ta là Quách Đan Tĩnh, cô ta là người Lãnh Uy đơn phương... Năm đó, cô ta vì yêu đơn phương Mặc Thiên, bằng mọi cách tiếp cận Mặc Thiên nhưng không thành. Nên cô ta quay về để trả thù... - Yên Nhã bắt đầu kể

Thật ra, ban đầu nhà họ Quách và nhà họ Vương là đối tác. Quách Đan Tĩnh thầm thương trộm nhớ Vương Mặc Thiên, nhưng Mặc Thiên dù một cái liếc mắt cũng không cho cô ta. Sau cùng, Mặc Thiên là người đã điều tra ra nhà họ Quách gian dối trong kinh doanh, hối lộ quan chức cấp cao và trốn thuế. Nhà họ Quách bị Vương Mặc Thiên vạch trần, phải trốn sang Na Uy. Mặc Thiên sau đó cũng không truy cứu nữa. Dù sao, mục đích lớn nhất của anh khi điều tra vụ này chính là muốn Đan Tĩnh rời xa anh, càng xa càng tốt. Anh không muốn dây dưa không dứt, nhất là trong chuyện tình cảm. Về sau, anh và Dĩ Chung cùng hợp tác mở công ty, anh chưa muốn về kế nghiệp gia đình vì một phần, anh muốn thử sức bản thân, mặt khác, anh chính là không muốn ba mẹ anh lấy danh tiếng công ty ra để ép anh phải kết hôn với Cao Uyển tiểu thư. Mặc Thiên với Dĩ Chung là hai con người hai tính cách một lạnh lùng một hài hước, nhưng xét về bộ não thì có thể nói là ngang tầm. Cũng nhờ Dĩ Chung kết hợp với Mặc Thiên mới có thể điều tra ra việc làm sai trái của nhà họ Quách. Quách Đan Tĩnh ôm hận thù, có thể nói đợt này, cô chính là muốn chiếm lấy công ty của Mặc Thiên để xả giận.

Cùng lúc đó, trên tivi có bản tin: "Máy bay số hiệu XXX đang gặp sự cố trên không, hiện tại không thể liên lạc với phi công và cơ quan chức năng có liên quan. Mọi người phải hết sức chú ý..."

Những lời đó làm tai của Giai Mộc và cả Yên Nhã như bị ù đi, Giai Mộc đang muốn lao ra ngoài đường tìm Mặc Thiên thì Yên Nhã cản lại: "Cậu điên à, giờ cậu ra ngoài cũng chẳng thể tìm được Mặc Thiên, hơn nữa, chắc gì anh ấy ngồi trên máy bay đó... Cậu phải có lòng tin, chỉ là một chút sự cố, không sao, không sao mà, mọi chuyện sẽ ổn, chắc là thời tiết xấu..."

Giai Mộc ngồi thụp xuống, những lời Yên Nhã nói cô cũng không nghe rõ nữa... Mặc Thiên chẳng phải đã hứa với cô là sẽ đợi cô sao? Anh là đang làm gì vậy? Anh là đang thất hứa với cô sao? Tại sao lại như vậy... "Mặc Thiên đã hứa với tớ sẽ đợi tớ, anh ấy nhất định làm được, phải không? Tớ không muốn ngồi yên ở đây, không muốn ngồi bất lực ở đây? Tớ phải làm sao đây?" – Giai Mộc nước mắt giàn giụa, còn Yên Nhã thì đang ghì chặt cô. "Tớ ở đây, không sao, không sao cả... Anh ấy nhất định không sao".

.....

- Sao rồi? – Giọng của một người thanh niên vang lên, vẻ đắc thắng.

- Cậu ta chắc chắn không đến được Anh đâu, xem người yêu cậu ta khóc thương tâm thế kia... - tên đàn em quan sát từ xa, nói

- Tốt, rất tốt...

.....

"Anh, giờ em phải làm sao, Giai Mộc khóc rất nhiều, đang ngủ một tí, bên đó ổn không?" – Yên Nhã lo lắng, cố nói thật khẽ

"Ổn rồi, bọn anh đang xử lý, anh biết em không nỡ, nhưng bây giờ mà để Giai Mộc biết, e rằng mọi chuyện sẽ bại lộ... Em nhớ giữ Giai Mộc, nhé... À, bây giờ em cũng không được tỏ ra bình tĩnh hay vui mừng, phải thật thấp thỏm, hiểu không? Anh xin lỗi, nhưng em cũng biết bọn em đang bị người ta theo dõi... không được có sơ sót. Cũng đừng lên tiếng trả lời anh... Anh hiểu em là được rồi. Cúp máy đây". – Yên Nhã cúp máy trong im lặng, quay mặt ra hướng cửa sổ với vẻ mặt không thể nào sầu não hơn.

/Anh giờ có ổn không?

Có bình an nơi ấy?

Em vẫn đang trông ngóng

Thổn thức lòng chẳng yên

"Anh phải về với em!"

Đây là mệnh lệnh đấy

Đừng để em say giấc

Một mình khóc nơi đây/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro