DÙ LÀM GÌ, ANH VẪN LUÔN NHỚ ĐẾN EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giai Mộc tỉnh giấc, đôi mắt đỏ hoe. Đang chuẩn bị đi xuống giường ra ngoài thì Yên Nhã cản lại: "Cậu vẫn chưa khỏe, nghỉ ngơi thêm chút nữa đi". "Tớ muốn đến chỗ tên Lãnh Uy khốn kiếp đó, hay cậu đặt vé máy bay cho tớ sang Anh được không? Làm ơn..." – "Giai Mộc phải giữ sức khỏe, tớ thật sự lo cho cậu, cậu không yêu bản thân cũng phải yêu ba mẹ, yêu gia đình cậu, cậu không tin bản thân cũng phải tin vào Mặc Thiên, à, tớ nữa..." – Yên Nhã níu tay Giai Mộc. "Cậu cũng là gia đình của tớ mà". – Giai Mộc bình tĩnh lại được một chút, mỉm cười. "Đúng rồi, ba mẹ". – Giai Mộc như nhớ ra điều gì, cô lập tức đi tìm điện thoại. "Ba, mẹ, hai người..." – Chưa kịp để Giai Mộc nói hết câu, ba mẹ cô đã lên tiếng: "Con đừng gấp, ba mẹ biết mọi chuyện rồi, con yên tâm, chúng ta biết phải làm gì, sẽ không để con gái yêu chịu thiệt". – Ba mẹ cô ôn nhu dỗ dành con gái.

.....

- Đã hơn 10 giờ đồng hồ, bọn nó vẫn chưa có động tĩnh gì sao? – giọng lạnh lùng của người con gái phát ra.

- Vẫn chưa. – Người đàn ông nhàn nhạt đáp.

- Phải lấy được công ty của bọn nó, bắt buộc phải lấy được. - ả gằn giọng, liếc qua người con trai mắt vẫn đang chăm chú vào chiếc màn hình: "Anh yêu cũng đừng gắng sức quá, chúng ta tuần sau sẽ kết hôn với nhau".

- Nói đúng hơn là xong kế hoạch này phải không? – Người con trai cất giọng, mắt vẫn không rời khỏi màn hình.

- Chẳng phải anh rất yêu em sao? Anh phải vui mừng mới đúng chứ? – Cô ả tay choàng lên vai cậu chàng kia

- Anh đang vui mà – vừa nói, cậu vừa thoát khỏi vòng tay ả.

.....

- Mặc Thiên, cậu làm gì thế? Sao không trực tiếp đánh vào máy chủ của tụi nó?

- Tiếp tục dùng máy tính cá nhân phá vỡ hacker, tuyệt đối không ai được sử dụng máy chủ hay máy có kết nối với máy chủ, rõ chưa? – Mặc Thiên không trả lời câu hỏi mà gằn giọng ra lệnh – Dĩ Chung giúp tớ hai việc.

- Cứ nói, tớ làm ngay. – Dĩ Chung vừa nói vừa ngắt kết nối với máy chủ của một máy tính con, đưa cho đàn em. – Tập trung toàn lực.

- Thứ nhất, cắt hết nguồn điện máy tính con được kết nối với máy chủ, tận dùng toàn bộ số máy tính con ở đây và dùng máy phát điện của công ty, họ sẽ không dò la được tần số của chúng ta. Thứ hai... đặt đồ ăn đến nhà cho Giai Mộc, đặt gì cũng được, không hành, không cay là được, nhớ đừng dầu mỡ quá.

- Chưa thấy ai vừa phá hacker vừa lo cho người yêu như cậu. Đúng là thiên tài hoạt động song song cả hai bán cầu não, bên đánh hacker bên yêu nhau. – Dĩ Chung không dám cười ra tiếng, đặt xong đồ ăn thì vội đi làm nhiệm vụ.

.....

- Giai Mộc, ăn thôi, cậu đã không chịu bỏ gì vào bụng sáng giờ rồi. – Yên Nhã vừa cầm đồ ăn đã biết là ai đặt, cũng thừa biết là ai đã hối Dĩ Chung đi làm.

- Cậu đặt sao? Tớ không muốn ăn... tớ... - Giai Mộc không hề có tâm trạng ăn uống ngay lúc này.

- Cậu...bắt buộc phải ăn. Mặc Thiên về mà thấy cậu cứ như thế này, nhất định sẽ rất buồn, còn trách tớ nữa... - Yên Nhã kéo Giai Mộc qua bàn ăn.

- Mặc Thiên, anh ấy nhất định sẽ ổn, đúng không?

- Đúng, cậu phải có lòng tin. À, à... miệng thì chưa đồng ý nhưng tâm đã ở chỗ người ta rồi chứ gì? – Yên Nhã cố chọc cho Giai Mộc cười.

- Tớ sợ tớ vì mới chia tay mà cầm nhầm bàn tay khác, sẽ không công bằng với cả hai chúng tớ... Tớ...

- Tiểu Mộc, nghe tới nói này, tình cảm, không thể quy chụp bằng khoảng thời gian bên nhau bao lâu, mà là hiểu nhau thế nào. Có người yêu mười năm vẫn chia tay, có người chỉ quen ba tháng đã thành vợ chồng. Cậu phải lắng nghe con tim mình. Khi ở bên ai, cậu cảm thấy cậu được là chính mình? Khi ở bên ai, cậu có cảm giác được an toàn che chở? Khi ở cạnh ai cậu cảm giác được lắng nghe, được nâng niu? Khi ở cạnh ai cậu cảm thấy hạnh phúc? Và... nếu không có người đó, cậu có thấy ổn không? – Yên Nhã đặt ra hàng loạt câu hỏi cho Giai Mộc.

- Tớ...hiểu rồi... Ăn thôi.

/Câu trả lời, em vẫn chưa định rõ

Nhưng mường tượng tất cả đều là anh

Em muốn cất lời anh hứa vào lọ

Làm bằng chứng, giục anh về thật nhanh

Câu "Anh đợi", em ngày nào cũng nhớ

Đêm cũng mong, thao thức bởi mong chờ

Chậm một chút, nhưng phải bình yên, anh nhớ!

Có em ở đây, bao lâu cũng vẫn chờ/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro