RẤT LÂU TRƯỚC ĐÂY...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh thích em sao? Từ khi nào thế? – Giai Mộc dường như đã hoàn hồn một chút, cũng tiêu hóa được một ít thông tin từ câu nói ban nãy.

- Từ rất lâu. – Mặc Thiên thì thầm.

- Rất lâu sao? Là...từ khi nào cơ? Mình quen biết nhau hình như... - Giai Mộc ngập ngừng, cô cảm thấy... hình như có gì đó không đúng.

- Ừ, rất lâu trước đây...

- Khoan đã... Mặc Thiên... Vương... Mặc Thiên... - Giai Mộc cảm thấy đầu cô thật đau, cô choáng váng ngã xuống đất, ôm đầu... cái tên này...

- Giai Mộc, không cần cố... Giai Mộc, không sao, đừng sợ... đừng sợ... đừng suy nghĩ gì nữa hết... - Mặc Thiên cuống lên, vừa ôm Giai Mộc vừa vỗ về - Anh đây, không sao, không sao...

Mặc Thiên đỡ cô về nhà, Yên Nhã cuống cuồng ôm Giai Mộc: "Cô ấy bị sao? Sao lại thành ra như vậy?". "Lấy khăn ấm, cả nước ấm nữa... mau". – Mặc Thiên không giữ nổi bình tĩnh. "Sao anh không đưa Giai Mộc vào bệnh viện?" – Yên Nhã dường như cũng không bình tĩnh hơn là mấy.

Mặc Thiên tiến lại chườm khăn ấm cho Giai Mộc, khuôn mặt người con gái ấy vẫn ôn hòa như vậy, mộc mạc và đẹp đẽ tựa như tên em. Khẽ đưa tay sờ lên đôi má có chút ửng hồng, Mặc Thiên đáp: "Giai Mộc không thích mùi ở bệnh viện". Yên Nhã lại gần: "Em biết, nhưng cậu ấy nên được bác sĩ khám, để chắc rằng cậu ấy không sao".

Mặc Thiên không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi canh Giai Mộc, hồi sau quay lại Yên Nhã: "Em không nói chuyện với Dĩ Chung tiếp à?". Yên Nhã nhìn Giai Mộc: "Cậu ấy thế này, làm sao em có tâm trạng, nhưng Dĩ Chung vẫn chưa tắt máy, anh muốn gặp không?". Mặc Thiên thản nhiên: "Không". Đầu dây bên kia như có lửa đốt: "Này, tên máu lạnh nhà cậu, chỉ quan tâm nữ sắc, không quan tâm bạn hiền". Mặc Thiên vẫn nét mặt ấy, không thay đổi: "Em nói chuyện với người yêu em đi, cậu ta làm ồn sẽ tỉnh giấc Giai Mộc". Dĩ Chung trong điện thoại như tức muốn phát điên: "Được lắm... uổng công tớ thương cậu như vậy". "Cậu thương tớ? Không được đâu, tớ không thích đàn ông". – Mặc Thiên vẫn thói trêu ghẹo đó, mở miệng câu nào không chọc khóe người ta mới là lạ. Dĩ Chung cũng quá hiểu tính khí của cậu bạn này, nên quay sang mè nheo với Yên Nhã. Yên Nhã cũng chỉ biết cười khổ, quay sang nói chuyện với Dĩ Chung, nhưng chốc chốc lại nhìn sang Giai Mộc. "Hai người họ đã ăn gì chưa?" – Dĩ Chung vẫn không quên hỏi thăm. "Ăn rồi, vốn dĩ ăn xong sẽ cùng đi dạo... ai mà ngờ..." – Mặc Thiên lên tiếng, cứ như anh là người có lỗi. Anh trước giờ vẫn vậy... luôn tự nhận phần sai về mình. Dĩ Chung cười: "Xem ra, cậu nhớ lại rồi". "Tớ không phải nhớ lại, mà là chưa từng quên". – Mặc Thiên nhìn ra hướng của Yên Nhã.

Giai Mộc khẽ mở mắt, nhìn Mặc Thiên: "Thiên, anh...". "Em tỉnh rồi, tỉnh rồi thì tốt, em thấy sao rồi? Còn mệt không?" – Mặc Thiên giờ mới có thể giãn cơ mặt ra, liên tục hỏi thăm Giai Mộc. Cô chỉ cười, nhìn anh bây giờ trong thật ngốc, chả ra dáng vẻ gì là băng lãnh đáng sợ như mọi người vẫn thường nói với nhau: "Nghe nói, Mặc Thiên lúc nào cũng bày ra bộ mặt lạnh như băng, nhưng mà em thấy hình như không phải?". Mặc Thiên dường như không có vẻ gì là chột dạ, lại bình thản mà thốt ra một câu khiến đối phương ngượng đỏ mặt: "Chừng nào cả thế giới đều là Giai Mộc, anh sẽ không lạnh lùng nữa; mà không phải, bây giờ chẳng phải thế giới của anh cũng có Giai Mộc thôi sao?". Giai Mộc đem gương mặt đã đỏ hơn cà chua giấu trong mền: "Anh nói gì vậy chứ?". Mặc Thiên chỉ cười, thật lâu trước đây, anh cũng đã từng cười như vậy... "Người ta vẫn chưa phải là của anh đâu". – Yên Nhã quay sang trêu Mặc Thiên. Nhưng Mặc Thiên là ai chứ, vốn không bao giờ chịu thua trước những lời trêu ghẹo: "Trái Đất có bao giờ tự nói rằng nằm trong hệ Mặt Trời không? Có những điều vốn dĩ đã là như thế, dù có thừa nhận hay không?" – Yên Nhã chỉ biết cười trừ, đúng là hết nói nổi. "Nhưng hệ Mặt Trời đâu chỉ chứa mỗi Trái Đất". – Giai Mộc kéo mền xuống, bĩu môi. "Anh đâu nhận mình là hệ Mặt Trời, anh là hệ-Mặc Thiên-theo-đuổi-Giai-Mộc". Giai Mộc đúng là cũng không nói lại Mặc Thiên, nhưng trong lòng lại len lỏi dâng lên một chút ngọt ngào.

/Thật lâu trước đây, anh từng cười như vậy

Anh vẫn nhớ, nhưng lại muốn giấu đi

Thật lâu trước đây, anh từng cười như vậy

Nhưng bây giờ, đó là điều hiếm khi

Em không cần cố, gắng gượng tìm ký ức

Những chuyện đã qua, đừng nhắc lại làm chi

Em không cần sợ, có anh đây, đừng sợ!

Hãy mỉm cười, đừng cứ mãi nghĩ suy/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro