SỰ NGỌT NGÀO TRONG MẮT KẺ TƯƠNG TƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai cô bạn ríu rít với nhau cả tuần, ở bên Yên Nhã, Giai Mộc cảm thấy bản thân rất thoải mái. Bao nhiêu tâm sự đều có thể chia sẻ cho nhau. Hôm nay, Dĩ Chung và Yên Nhã gọi cho nhau dự là sẽ tốn hết một ngày, Giai Mộc nhận được tin nhắn của Mặc Thiên nên đã ra ngoài cùng anh ấy.

- Anh ơi, đoán xem hôm qua em gặp ai? – Yên Nhã nói với Dĩ Chung.

- Lại mơ thấy anh chứ gì? Nhớ anh vậy sao? – Dĩ Chung giở giọng trêu ghẹo.

- Anh bớt tự luyến lại, nghiêm túc này, hôm qua em thấy Đan Tĩnh. – Yên Nhã nghiêm túc.

- Đan Tĩnh? Sao cô ấy ở đây? Chẳng phải... - Dĩ Chung đổi sắc mặt, dường như cả hai đã hiểu nguyên nhân thật sự, và cũng đoán được điều gì sắp xảy ra – Cô ta có thấy em không?

- Không anh à, em đã kéo Giai Mộc ra chỗ khác, tiểu Mộc vẫn chưa nhớ mọi thứ rõ nét, nên em cũng chưa nói hết mọi chuyện. Với cả, chuyện của Đan Tĩnh cũng chẳng liên quan gì đến Giai Mộc, hai người cũng không có thù oán gì...

- Đúng là trong quá khứ cả hai không có liên quan đến nhau, nhưng em chắc chắn hiện tại không có liên quan chứ? – Dĩ Chung suy nghĩ – Tóm lại, chuyện này có thể từ từ để Giai Mộc biết, nhưng có một người bắt buộc phải biết ngay, anh nghĩ nó không đơn thuần là chuyện tình cảm nữa rồi.

- Đúng là đàn anh khối trên nói chuyện có khác ha... - Yên Nhã trêu Dĩ Chung.

- Vâng ạ cô nương, bọn anh phải đi làm để nuôi hai cô đây. – Dĩ Chung cười.

Cuộc trò chuyện của bọn họ cứ thế tiếp tục, không ngoài dự đoán, là-có-thể-đến-tận-tối. Những người yêu xa luôn trân trọng khoảng thời gian có thể nói chuyện với người mình yêu, bất kể ngày hay đêm. Người đơn phương sẽ không ngại khoảng cách địa lý, trao con tim mình cho người họ thương. Nhưng, nếu đơn phương chỉ đơn thuần là đơn phương, nếu mọi chuyện cứ diễn ra theo quy luật của nó, thì sẽ chẳng có ai phải buồn, chẳng có ai phải thao thức... "Đan Tĩnh về rồi!" – Dòng tin nhắn là của Dĩ Chung, được gửi ngay sau khi nghe Yên Nhã nói...

Bên đây, Giai Mộc và Mặc Thiên đang cùng nhau đi dạo, họ ghé ngang qua cây cầu mà đêm nọ Giai Mộc đã đứng ở đó khóc như mưa. Giai Mộc nhìn lên cây cầu, nhớ về hình ảnh hôm ấy. "Chúng ta vòng lại nhé?" – Mặc Thiên nói khi thấy Giai Mộc có vẻ chần chừ. "Không, mình đi tiếp đi..." – Giai Mộc lắc đầu, cảm thấy bản thân không muốn là một kẻ hèn nhát né tránh chuyện cũ nữa. Hai người đứng ở đây, dưới ánh bình minh, trong không khí se se lạnh của buổi sớm mai. Họ đứng đấy, không nói gì, lặng lẽ bên nhau.

- Mặc Thiên, anh làm gì vậy? – Giai Mộc cất giọng, hai tay nắm chặt tay vịn.

- Anh đang bảo vệ em. – Mặc Thiên trầm giọng, mắt hướng về phía hai con người đang đứng ôm nhau ở bên kia cây cầu.

- Thế sao anh khóc? – Giai Mộc cảm nhận rõ ràng hơi thở của Mặc Thiên, bởi điều đó là đễ hiểu trong một không gian yên tĩnh như vầy, và với khoảng cách không quá xa, chẳng quá gần.

- Thế sao em rơi lệ? – Mặc Thiên không đáp, hỏi ngược lại Giai Mộc.

- Vì người em từng thương đang ở kia, nhưng bên cạnh lại chẳng phải em. Vì khoảng trời năm ấy của em đang có một người khác thế chỗ... Trả lời em được chưa? – Giai Mộc kéo tay của Mặc Thiên đang chắn ngang tầm nhìn, trực tiếp nhìn vào mắt của Mặc Thiên.

- Vì... người anh thương đang đau vì người khác. – Mặc Thiên vẫn ánh mắt chứa cơ man là ngọt ngào – sự ngọt ngào trong mắt kẻ tương tư.

Giai Mộc mở to đôi mắt khi nghe câu trả lời của Mặc Thiên, tâm trí cô như có lửa ngầm đang âm ỉ cháy, như có cơn gió đang thổi khiến cô nhất thời không thể tiêu hóa hết lượng thông tin trong câu trả lời ấy.

Cô đứng đó, sững người...

Bấy lâu nay cô không biết anh cũng thích cô. Bấy lâu nay cô không hay biết có một người luôn âm thầm quan sát cô, âm thầm ghi nhớ hết ti tỉ những câu chuyện lớn bé của cô. Bấy lâu, luôn có một người ngồi ở đó lắng nghe, nghe mãi đến khắc sâu trong tâm trí, nhưng chẳng hề hé một lời than vãn, cũng chẳng hé về tình cảm của bản thân nửa lời. Người đó lặng lẽ nhìn cô cười, lặng lẽ ôm khi cô khóc, lặng lẽ sưởi ấm khi thế giới nhỏ của mình đang ôm bong bóng tình yêu ở một nơi xa nhưng thân thuộc... đúng, chính là thân thuộc.

Anh đứng đó nhìn cô...

Anh làm quen với cô khi cả hai đang học trường đại học. Anh biết cô, biết cả tình đầu đang nồng thắm của cô với Lãnh Uy, biết tất thảy những câu chuyện ngọt ngào, những kỉ niệm của cả hai... Anh là người biết rõ hơn ai hết. Anh không nói gì, không cảm thán, không bàn luận. Anh chỉ lẳng lặng lắng nghe...nghe từng chút, từng chút một...nghe kể về những điều anh đã biết, nghe kể về những điều đáng lẽ chỉ mình anh biết...nghe mãi...nghe mãi, đến khi những câu chuyện ấy kết thúc...nghe mãi...đến tận bây giờ...mới hé cửa lòng mình.

/Thế giới của anh, em mệt rồi phải không?

Vì mải mê trong muôn ngàn kí ức

Anh ở đây, lắng nghe trong vô thức

Chỉ cần em gọi, bất kể hạ hay đông

Thế giới của anh, anh mòn mỏi đợi mong

Có anh đây, em sẽ không đau nữa

Sao trên trời có đôi, chim uyên ương từng lứa

Nước đục trong hồ, chảy ra biển lại trong/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro