RỐT CUỘC, ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giai Mộc tỉnh dậy đã hơn mười giờ sáng, liếc nhìn qua chiếc gối đã ướt đẫm một mảng lớn. Đêm qua cô đã mơ một giấc mơ thật dài. Mơ về Lãnh Uy, về những ngày tháng cả hai thật hạnh phúc. Hắn cứ như chiếm trọn tâm trí cô. Trong giấc mơ, cô thấy hắn ôm cô vào lòng, cả hai quay lại như chưa hề xảy ra bất kì cuộc cãi vã. Cả hai cùng đi ngắm bình minh, cùng ngồi hát những khúc ca thật ngọt ngào. Trong giấc mơ cô thấy hắn cùng cô làm bánh ngọt, điều mà từ khi yêu nhau đến giờ cô chưa từng được cùng hắn làm. Cô thấy nhớ bản thân của trước kia, thật đáng ngưỡng mộ, thật đáng ganh tị. Cô bây giờ cứ một mình đắm chìm trong hồi ức. Cô cảm thấy một ngày trôi qua thật dài, lê thê như tâm hồn trĩu nặng của cô vậy. Lục lại từng tấm hình, từng dòng tin nhắn, từng thước phim cả hai quay cùng nhau. Rồi cô nhớ, nhớ người con trai đã từng là cả thế giới của cô, nhớ người con trai luôn để cô trong tầm mắt. Khoảng thời gian ấy, không quá lâu để cả thế giới ngưỡng mộ, nhưng tình cảm cô dành đủ nhiều, đủ nhiều để cuốn cô vào dòng suy nghĩ miên man. Tận chiều, cô nhận được điện thoại của bạn, là người cô luôn tâm sự, cũng là người hiểu cô nhất dù cô không nói gì. Giai Mộc có rất nhiều bạn, nhưng đủ thân để chỉ nhìn là hiểu thì chắc chỉ có Hạ Yên Nhã. "Alo, tôi là tổng đài Yên Nhã, chuyên đi vỗ về và thức tỉnh cô bé ngốc xít ngồi khóc một mình. Hôm nay, quý khách hàng có yêu cầu gì ạ?". Mỉm cười một cái, đúng là cô bạn của cô luôn có cách làm cô mỉm cười: "Có thể qua nhà tớ một lát không?". "Tớ dọn đồ qua nhà cậu ở luôn còn được" – Yên Nhã cười, tay chuẩn bị "hành lý" qua nhà Giai Mộc. Họ là bạn thân từ cấp ba, sau khi tốt nghiệp đại học, họ cùng nhau quyết định sẽ cho bản thân thời gian nghỉ ngơi và làm điều mình thích, nên có thể xem như, tạm thời họ không phải vướng bận công việc. Hơn nữa, họ không sống chung nhưng cứ dăm ba bữa lại xách "hành lý" qua nhà nhau ríu rít.

.....

- Tớ ở đây, cứ nói với tớ, đừng dấu trong lòng. – Yên Nhã ôm Giai Mộc vào lòng.

- Tớ chỉ cảm thấy tiếc tình cảm chân thành của tớ thôi. – Giai Mộc chỉ cười nhạt.

- Cậu phải ngẩng cao đầu lên, vì cậu không làm gì sai cả, từ khi bắt đầu, cậu là thật lòng, đến khi kết thúc, là do cậu bị phản bội mới rời đi. Tớ biết khuyên cậu không buồn là điều không thể, chỉ là... đừng có đọc lại những dòng tin nhắn cũ, tự mình làm đau mình. – Yên Nhã nhẹ nhàng nói.

- Tớ không cố ý đọc, chỉ là, bản thân muốn xem lại khoảng thời gian đó mình đã từng hạnh phúc đến nhường nào. – Giai Mộc dựa vào Yên Nhã.

- Giai Mộc này, cậu hãy nhớ, tình cảm bắt đầu bằng sự giả dối, sẽ kết thúc bằng sự phản bội. Dù có dùng bao nhiêu chân tình để đắp vô, cũng sẽ không đủ nếu cả hai không cùng cố gắng. – Yên Nhã đột nhiên trở nên nghiêm túc.

- Bắt đầu bằng sự giả dối? Là...sao? – Giai Mộc thắc mắc.

- Không có gì, tớ...tớ chỉ đang khuyên cậu thôi. Đừng nghĩ nhiều quá, mình đi ăn đi, tớ đói rồi. – Yên Nhã vừa nói, vừa đứng dậy kéo Giai Mộc đi.

Cả hai cùng nhau ra ngoài ăn tối, từ sáng đến giờ, Giai Mộc chả buồn ăn một miếng. Cứ thế này, cô sẽ không chịu nổi. Yên Nhã lên tiếng: "Nói tớ nghe, cô gái đó là ai?". "Tớ, thật ra cũng không biết, lúc đó tớ không dám nhìn, sợ họ phát hiện, tớ chỉ nghe tiếng thôi" – Giai Mộc lắc đầu, lúc đó, cô cũng chả có tâm trạng gì mà ngồi đó xem mặt mũi cô ta như thế nào, chỉ biết làm sao để chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đó. Lúc ăn xong, họ cùng đi dạo trên phố, Yên Nhã cứ khó chịu không yên, lại lên tiếng: "Giai Mộc, đừng để bản thân đắm chìm vào những thứ không đáng và hư ảo quá lâu, được không? Hắn ta, không đáng đâu". Giai mộc nhìn Yên Nhã, cười tươi; bình thường Yên Nhã là người vô tư, nay lại trở nên trưởng thành mà khuyên nhủ cô đủ điều.

- Yên Nhã, người đó...người đó là... - Giai Mộc lay lay cánh tay của Yên Nhã.

- Người nào? – Yên Nhã nhìn theo cánh tay của Giai Mộc, sững người – Đáng lý cô ta phải ở Na Uy chứ? Sao lại ở đây?

- Sao? Cô ta nhìn rất giống người hôm trước nói chuyện với Lãnh Uy, nhưng, cậu có vẻ biết rõ về con người này? Cô ta là ai? – Giai Mộc nhìn Yên Nhã khó hiểu.

- Có nhiều chuyện, cậu không cần phải nhớ ngay lập tức, từ từ cậu sẽ biết... đi thôi. – Yên Nhã nhìn Giai Mộc, một tay kéo cô đi.

- Rốt cuộc tớ đã quên điều gì, cậu nói tớ biết được không, có...có liên quan... - Giai Mộc vừa nói, vừa lay lay tay của Yên Nhã.

- Đến thời điểm thích hợp, tớ sẽ nói với cậu. Tin tớ, được chứ? – Yên Nhã ôm mặt của Giai Mộc.

- Được, tớ tin cậu, nhất định phải nói tớ biết, hứa? – Giai Mộc đưa ngón tay út lên, ý muốn móc tay với Yên Nhã.

- Tớ hứa. – Yên Nhã cười.

Cả hai đi về, cùng nhau xem phim. Vì hai tuần trước Yên Nhã phải về thăm gia đình, nên đến giờ họ mới gặp nhau. Nhưng tin tức của Giai Mộc Yên Nhã vẫn luôn luôn nắm bắt, ít nhất, cô biết được Giai Mộc giờ có ổn không. Chuyện của Giai Mộc, Yên Nhã là người chứng kiến từ đầu đến cuối, nhưng muốn khuyên cũng chẳng thể khuyên. Ban đầu là do cô không phòng bị, đến lúc sau, là do Giai Mộc đang hạnh phúc, nên cô muốn ở đó âm thầm quan sát, bảo vệ Giai Mộc.

- Chuyện của cậu với Dĩ Chung sao rồi? - Giai Mộc quay sang hỏi Yên Nhã.

- Cậu biết đó, yêu xa thì chính là yêu xa, là yêu nhau cách một cái màn hình, đến nỗi tớ cũng không biết là tớ yêu Dĩ Chung hay yêu chiếc điện thoại của tớ nữa. – Yên Nhã chán nản.

Yên Nhã với Dĩ Chung là người yêu của nhau, nhưng mỗi người một nơi, tình cảm của họ vẫn rất tốt. Ban đầu, là bốn người bạn thân cùng nhau cười đùa, cùng nhau hạnh phúc, bây giờ xem ra, chỉ còn có hai. Họ chơi với nhau từ khi còn là những học sinh trung học. Có thể nói, bọn họ là bộ tứ hiểu nhau nhất. Giai Mộc, khuya rồi, ta đi ngủ thôi.

/Anh ở nơi ấy, có phải đang hạnh phúc

Chìm đắm trong dư vị của ngọt ngào

Anh ở nơi đấy, có đang bình an chứ?

Có đang bận trong những nỗi ưu tư?

Em nơi đây, lục tìm trong ký ức

Từng tấm ảnh, từng nốt nhạc tình ca

Đã đến lúc, phải quên đi chuyện cũ

Năm tháng ấy, chỉ toàn có đôi ta/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro