MỐI TÌNH ĐẦU? EM CHẮC CHỨ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Giai Mộc đã kể hết mọi thứ cho Mặc Thiên nghe, vừa kể vừa khóc. Cô ghét bản thân mình bây giờ, trông thật yếu đuối. Mặc Thiên vẫn giữ nguyên tư thế, ôm Giai Mộc vào lòng, lặng yên. Anh biết bây giờ nói gì cũng chỉ toàn là vô nghĩa. Anh muốn để cô yên lặng chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Còn anh, anh sẽ ở đây, ôm cô, bảo vệ cô. Hai người, một nam một nữ, họ đứng ôm nhau trong tuyết đầu mùa. Khung cảnh tuy lạnh mà ấm, tuy lãng mạn nhưng lại man mác khó tả. "Em đói chưa, mình đi ăn chút gì nhé?" – Mặc Thiên nói khi Giai Mộc đã có phần ngưng khóc. Giai Mộc ngước lên, cũng chẳng biết đã mấy giờ rồi. Nhưng hôm nay, vì tuyết đầu mùa rơi, nên đường phố bình thường đã đông, nay lại đông hơn. Hai người đi vào một nhà hàng gần đó, Mặc Thiên hỏi: "Em muốn ăn gì?". Giai Mộc không nhìn menu, giọng đã hơi khàn vì khóc: "Em ăn gì cũng được ạ". "Cho hai phần tiramitsu, một sữa cacao nóng nhiều sữa ít cacao, một pudding chanh dây, một trà Earl Grey". Giai Mộc nhìn Mặc Thiên, hơi nghiêng đầu. Mặc Thiên khẽ cười: "Lúc tâm trạng không tốt, ăn đồ ngọt là giải pháp tốt nhất, anh nói phải không?". Giai Mộc khẽ cười, gật đầu. Trong trí nhớ của cô, cô chưa từng nói với anh là cô thích ăn gì, cũng chưa từng gặp việc gì buồn phiền mà cùng anh đi ăn đồ ngọt. Chẳng phải, cô và anh chỉ mới gặp nhau hơn một năm nay thôi sao? Đúng là hai người rất thân, cũng rất hợp nhau, cô và anh tâm sự về mọi thứ, giai đoạn đó cô và Lãnh Uy còn đang bên nhau, nên cô hầu như chẳng bao giờ buồn phiền hay than vãn gì với anh cả. Anh cũng thế, nhưng dường như anh có vẻ rất hiểu cô. "Dây chuyền em đeo đẹp thật". – Mặc Thiên lên tiếng khi nhìn vào chiếc dây chuyền Giai Mộc đang đeo – "Là của...". "Lãnh Uy tặng em đấy". – Giai Mộc nhìn xuống sợi dây chuyền.

- Anh tin không? Em từng trễ hẹn với Lãnh Uy chỉ vì tìm nó đấy. – Giai Mộc vô tư tâm sự với Mặc Thiên.

- Ồ, ra là dây chuyền của Lãnh Uy tặng, thảo nào em lại quý nó thế. – Mặc Thiên đáp.

- Vâng, nhưng giờ em cũng không biết nên giữ nó hay không nữa. Dù sao em với anh ấy cũng đã chia tay rồi, chỉ là em có tình cảm với món đồ này, rất nhiều, em không nỡ vứt nó đi. – Giai Mộc buồn bã.

- Đồ vật không có tội, kỉ niệm cũng chẳng có tội, nếu em muốn giữ nó, em cứ giữ thôi, đâu cần phải miễn cưỡng bản thân vứt bỏ món đồ em thích. Tìm được một món đồ mình yêu thích, và muốn gắn bó, thật sự không nhiều. Nếu đã tìm được rồi, thì hãy giữ, sau này sẽ không phải hối tiếc. – Mặc Thiên nói, như một người đã từng trải chia sẻ với Giai Mộc.

- Cảm ơn anh. Lãnh Uy không giống anh, anh ấy tặng em nhưng lại khó chịu mỗi khi em mân mê nó. Cũng chẳng hiểu sao nữa. Có lẽ, anh ấy từ lâu đã không còn tình cảm với em rồi. Em thật ngốc. – Giai Mộc lại như chìm đắm trong cảm giác của người mới chia tay. – Anh ấy là mối tình đầu của em, vậy mà...

- Anh ấy là mối tình đầu của em sao? – Mặc Thiên nãy giờ vẫn chăm chú nhìn Giai Mộc.

- Vâng, anh ấy đã nói với em như vậy...

Phục vụ mang thức ăn lên, hai người không tâm sự với nhau nữa, họ chỉ vui vẻ ăn uống, rồi trò chuyện, những chuyện liên quan đến đồ ăn. Tuy chỉ mới quen nhau không lâu, nhưng sở thích của họ đặc biệt hợp nhau. Có người sẽ vì không hợp nhau mà cãi vã, cũng có người vì quá hợp mà không thể bên nhau. Có người sẽ cố gắng vì nhau mà thay đổi. Cũng có những người thay đổi, đến lúc không nhận ra bản thân mình, mới biết càng đi lại càng xa. Chung quy lại, chẳng cần phải hợp nhau mới đến được với nhau, cũng chẳng đồng nghĩa với việc tìm một người đối lập hoàn toàn với mình mà yêu. Chỉ là, nếu cả hai người, bất kể xuất phát điểm có hợp nhau hay không, khi bên nhau sẽ vì nhau mà thay đổi, vì nhau mà cố gắng, vì nhau mà nắm chặt tay, và... chỉ vì nhau thôi, nghĩa là, chỉ yêu duy nhất một người... Điều đó nói ra thật dễ, làm được mới khó. Trông bề ngoài thì tưởng chừng đơn giản, nhưng lại thật xa xỉ...

- Đồ ngọt đúng là một giải pháp tuyệt vời. – Giai Mộc cười, mỗi khi ăn đồ ngọt, cô lại cảm thấy bản thân trở nên rất vui vẻ. – Thiên, anh nghĩ, có phải trên đời này sẽ chẳng có ai chỉ yêu duy nhất một người, đúng không? Điều đó thật quá xa xỉ.

- Cũng không hẳn, chỉ là có người đã thấy cả một giải ngân hà, nhưng chỉ mong nhớ mỗi một vì sao. Có người thì quanh năm ở biển, nên hiếu kỳ bờ hồ nhỏ ở mãi ngoài xa. Em hiểu ý anh không? – Mặc Thiên từ tốn.

Giai Mộc không nói gì, chỉ ngồi nghe Mặc Thiên nói. Mỗi lần trò chuyện cùng anh, Giai Mộc lại cảm thấy bản thân thật thoải mái. Là do lâu rồi cô mới lại ăn đồ ngọt, cảm thấy tâm trạng đặc biệt tốt, hay do ngồi trò chuyện cùng Mặc Thiên, cảm thấy bản thân như tìm được một người lắng nghe, một người có thể chia sẻ. Hai người cùng ăn, cùng đi dạo, cùng trò chuyện, người ngoài nhìn vào sẽ có cảm giác cả hai thật sự là một cặp trời sinh.

- Thiên, anh chưa từng kể với em về chuyện lúc trước của anh, kể em nghe đi... - Giai Mộc ngước mắt nhìn Mặc Thiên, cô thích nghe anh kể chuyện, vì anh kể chuyện nghe rất hay, chỉ là... anh chưa từng kể với cô về chuyện của anh...

- Sao hôm nay lại muốn nghe chuyện của anh? – Mặc Thiên cười.

- Không có gì, chỉ là em hơi tò mò thôi, mình quen biết nhau cũng tính là khá lâu, nhưng em lại chưa từng nghe anh kể chuyện hồi nhỏ của mình, em cũng muốn biết, một người hoàn hảo như anh, lúc nhỏ như thế nào ha? Anh có bao giờ bị mắng vì nghịch không?

- Anh có – Mặc Thiên cười – thật ra lúc nhỏ anh rất nghịch.

Giai Mộc ngước mắt lên: "Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, thật khó hình dung ra dáng vẻ tinh nghịch của anh đó" – Giai Mộc cười – "Anh đã từng yêu ai bao giờ chưa?". Mặc Thiên quay sang Giai Mộc: "Sao em lại hỏi vậy?". Giai Mộc chỉ khẽ lắc đầu: "Không có gì, chỉ là, nếu ai đó được anh yêu, chắc là phải đặc biệt lắm nhỉ, người đó cũng sẽ thật hạnh phúc". "Sao em lại nghĩ như thế?" – Mặc Thiên khẽ vuốt tóc cô. Giai Mộc trầm ngâm một lát, khẽ lắc đầu, cô cũng không biết tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy, chỉ là cô cảm thấy, người như anh chắc chắn sẽ chung thủy, cũng chắc chắn sẽ là một người đáng để dựa vào. Mối tình đầu của cô, nghĩ đi nghĩ lại, cô cũng chẳng thể tin nó đã kết thúc rồi. Lúc ban đầu, chẳng phải mọi chuyện rất ngọt ngào hay sao. "Anh Thiên, tại sao người ta lại có thể yêu nhau rồi chán nhau chỉ trong một khoảnh khắc vậy ạ? Nếu đã xác định không bên nhau mãi, vậy tại sao ban đầu lại bước vào thế giới của đối phương, rồi gieo cho họ hy vọng?" – Giai Mộc thật ra vẫn chưa thể thoát khỏi mớ bòng bong của chính mình. Nói cho cùng, cô chính là thiếu nữ vừa mới chia tay, không gào khóc làm loạn là đã rất hiểu chuyện rồi. "Có những người, họ đến với tình yêu chỉ vì cảm xúc nhất thời, nên yêu trong tích tắc, buông cũng trong tích tắc. Có người, họ vì muốn có được tình yêu, mà tạo ra một câu chuyện thật đẹp để bắt đầu, nhưng câu chuyện đó vốn dĩ là thuộc về một người khác. Anh không biết Lãnh Uy đang nghĩ gì, cũng không biết cậu ta thuộc kiểu nào. Chỉ là, nếu em đã chấp nhận buông bỏ, thì phải thật mạnh mẽ để kết thúc nó. Anh không nói em hãy quên ngay cậu ta đi, anh biết điều đó không thể. Hãy cứ nhớ, đến một lúc nào đó, khi em nhớ cậu ta đủ rồi, khi em khóc đủ nhiều, khi em cảm thấy tim em đã thôi không đau nữa, em sẽ quên được cậu ta thôi". – Mặc Thiên nhìn Giai Mộc, ánh mắt anh trước giờ vẫn luôn dịu dàng như vậy. "Em từng nghe rất nhiều câu chuyện, cũng có những người vì quá yêu nhau, nên họ chọn xa nhau. Nhưng đem đi đối chiếu với chuyện của em thì hình như không vừa vặn, anh ấy, có thể yêu em thật, nhưng anh ấy yêu thứ khác hơn...những "thứ khác" không có tên em trong đó. – Giai Mộc như đang trút bầu tâm sự - Anh ấy nói với em anh ấy muốn trở nên giàu có, anh ấy muốn quyền lực, đó là thứ cô ấy có thể cho anh, còn em thì không". Mặc Thiên hơi nhíu mày, anh ôm cô vào lòng: "Đừng bận tâm nữa, hãy cứ suy nghĩ tích cực lên nào. Giống như em có một cái kẹo, nhưng cậu ta lại muốn có cả một nhà máy kẹo. Vậy thì không thể trách là em không tốt, chỉ là, cậu ta đã không còn chung tần số với em nữa, đừng tự trách mình, được không?". Giai Mộc khẽ gật đầu, nhìn anh. Thật may vì cô có Mặc Thiên luôn sẵn sàng ngồi nghe cô tâm sự. "Mộc nhi, lúc nãy, câu anh nói, còn một vế sau nữa, có người, vì họ yêu đối phương, nên họ lặng lẽ ở phía sau, âm thầm quan sát, âm thầm bảo vệ. Không phải vì họ không sợ lạc mất đối phương, chỉ là vì, họ cảm thấy muốn che chở đối phương thay vì độc chiếm". "Vậy, liệu họ có đến được với nhau không?" – Giai Mộc thắc mắc. "Anh mong là có, chỉ cần đối phương đồng ý, họ sẽ nguyện cược tất cả họ có để bước vào thế giới ấy". – Mặc Thiên ngước nhìn những bông tuyết đang rơi, nói. "Nếu những người thật sự yêu nhau có thể ở bên nhau thì thật tốt". – Giai Mộc cảm thán. "Người ta thường nói đủ nợ đủ duyên ắt sẽ về bên nhau, anh tin vào điều đó. Thật ra, cũng không phải là không thể, nếu đã có thể gặp, anh sẽ cố gắng bằng mọi giá, gom đủ duyên nợ để bên em một đời" – Mặc Thiên thầm nghĩ.

/Anh chỉ dám âm thầm lặng lẽ

Ngồi nghe em kể, thật lâu thật lâu

Anh sẽ luôn ở phía sau bảo vệ

Chỉ dám mong em một cái ngoái đầu

Em cứ bước, cứ tiến về phía trước

Có anh ở đây, nguyện che chở cho em

Một ngày nào đó, ngày anh luôn nguyện ước

Sánh bước cùng em những ngày tháng êm đềm/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro