EM CHÚC ANH KHÔNG HẠNH PHÚC, LÃNH UY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suốt một tuần, Giai Mộc trong lòng luôn rạo rực, trong lòng cô như đang có lửa, cứ âm ỉ, cứ từng chút từng chút một thiêu đốt tâm can. Và, cô luôn tìm mọi cách để có thể bên anh, bên anh thật nhiều, thật lâu, suốt một tuần...

- Mộc nhi, anh nghe điện thoại một chút nhé – Lãnh Uy nói, tay đang cầm chiếc điện thoại đang reo liên hồi.

- Dạ... - Giai Mộc khẽ đáp.

Chẳng biết cuộc điện thoại là của ai, cô cũng không muốn biết. Từ bao giờ, Giai Mộc luôn lẩn tránh chính suy nghĩ của bản thân, cô luôn kìm nén, né tránh cả ngàn câu hỏi luôn hiện hữu trong đầu, cô sợ phải đối diện, sợ ván cược này cô càng đánh lại càng đau. Người ta nói, tình yêu cứ như trò cá cược. Cô cược tất cả tình yêu mà cô có, cược cả sự chân thành, cược cả tâm hồn, cả trái tim. Cô không muốn đến cuối cùng, thứ cô nhận được chỉ toàn là những mảnh vỡ.

- Mộc nhi... - tiếng của Lãnh Uy vang lên, kéo Giai Mộc ra khỏi mớ hỗn độn của suy nghĩ.

Giai Mộc xoay người lại, dường như cô đã cảm nhận được điều gì, giác quan của con gái không sai, phải, cô cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra, ngay khi cô cố trốn tránh những nghi vấn của bản thân, thì bản thân cô cũng đã ngầm trả lời câu hỏi rồi, chỉ là cô không muốn thừa nhận, cũng chẳng muốn đối diện. Nói đúng hơn, cô không tìm ra lý do hợp lý để bản thân cam tâm mà buông tay.

- Mộc nhi à, anh... - Lãnh Uy ngập ngừng, lời nói của nam nhân đến đầu môi đột nhiên khựng lại.

- Anh xem hôm nay trời đẹp không này? – Giai Mộc cố tình lãng tránh, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài là tia nắng đang chiếu rọi, báo hiệu một ngày mới đang bắt đầu, chiếu rọi cả tâm hồn thiếu nữ đang rối như tơ vò.

- Mộc nhi, anh muốn nói...

- Hôm nay chúng mình lại đi dạo được không? – Giai Mộc nắm tay Lãnh Uy – Mình có thể đi dạo cùng nhau, có được không?

- Hôm nay, anh... anh... -Lãnh Uy rụt tay lại, tay khác bất giác ôm vai Giai Mộc.

- Anh đừng nói, đừng nói gì hết, em hiểu mà. – Giai Mộc không nhịn được nữa, nước mắt đã lưng tròng. Giai Mộc hiểu, rằng cô không thể né tránh được hiện thực. Cô hiểu hơn ai hết, rằng tất cả những hình ảnh, những âm thanh ngày hôm đó cô nhìn thấy, nghe thấy, đều là sự thật, sự thật luôn đau lòng như vậy. Cô biết đã đến lúc cô nên cho bản thân mình, cho đoạn tình cảm này một câu trả lời, hay nói đúng hơn, là một kết thúc thật đẹp, đẹp như ánh hoàng hôn ngày hôm ấy cô và anh cùng ngắm.

- Uy... em lạnh... em có thể đi tìm nơi để sưởi ấm được không?... Anh, cho phép em nhé...?

- Mộc nhi, anh ôm em, anh đây... anh... – Lãnh Uy siết chặt Giai Mộc vào lòng, cô gái của anh hôm nay lạ quá, cô gái của anh hôm nay rất mạnh mẽ, cô gái của anh luôn thông minh và nhạy bén như vậy, có thể nhìn thấu lòng anh, cô gái của anh... cô gái ấy có lẽ từ hôm nay sẽ không còn là của anh nữa rồi...

- Uy... em đã từng nhìn thấy dáng vẻ anh mỉm cười, đã từng nhìn thấy dáng vẻ anh yếu đuối, đã từng nhìn thấy dáng vẻ anh lo lắng cho em, cũng từng nhìn thấy dáng vẻ khi anh nổi nóng... Dáng vẻ của anh, mỗi lúc mình bên nhau, em đều ghi nhớ, từng chút từng chút một thật kĩ, chỉ là... dáng vẻ sau này của anh như thế nào, có lẽ em sẽ không phải người chứng kiến nữa. – Giai Mộc cười, hai hàng mi đã bắt đầu nhòe nước, sâu thẳm của yêu thương là nước mắt, tận cùng của tan vỡ là nụ cười; Giai Mộc là đang lưng chừng giữa yêu thương và tan vỡ.

- Mình... dừng lại em nhé. – Lãnh Uy nói rồi, anh ấy đã nói ra điều mà Giai Mộc không muốn nghe nhất, anh nói ra điều luôn làm Giai Mộc đau đáu suy nghĩ mỗi đêm thâu. Đoạn tình cảm này là do anh bắt đầu, sau cùng cũng là do anh kết thúc...

- Anh, cuối cùng cũng nói ra với em... - Giai Mộc nhìn sâu vào đôi mắt của Lãnh Uy – Được... nếu đây là điều anh muốn...

- Em không trách anh sao? – Lãnh Uy định giơ tay lau giọt nước mắt của Giai Mộc, nhưng cô ngăn lại. "Đừng lau, vì sau này anh cũng sẽ không ở bên em để lau giọt nước mắt của em nữa" – Cô từ từ lùi về sau, thoát khỏi vòng tay của Lãnh Uy: "Đừng ôm, vì sau này mỗi khi em mệt sẽ chẳng thể được cuộn tròn trong vòng tay ấm áp này nữa" – Cô lau đi giọt nước mắt, và rồi mỉm cười, nhìn Lãnh Uy: "Em không trách anh, anh yên tâm".

- Mộc nhi, đừng cười như thế, em muốn đánh muốn mắng tùy em, nhưng đừng cười với anh như thế, anh đau.

- Vậy nếu em khóc, anh có thể quay về với em không?

- Anh... - Lãnh Uy tự thấy bản thân mình thật hèn, ban đầu là anh bất chấp theo đuổi Giai Mộc, về sau cũng chính anh là người làm cô rơi nước mắt, là anh đã kéo cô lại gần, thật gần rồi ôm trọn vào lòng, cũng là anh đã đẩy cô ra thật xa, thật xa để rồi không thể níu giữ.

- Có thể cho em biết lý do được không? Lý do để cam tâm bước ra khỏi đoạn tình cảm này, lý do để em chấp nhận tháo đi sợi len mà em đã dùng cả trái tim mình để đan, nói em nghe được không?

- Anh muốn tốt cho em... Anh muốn em hạnh phúc, em nhất định phải hạnh phúc

- Như thế nào là tốt cho em? Bắt em rời xa người em yêu là tốt cho em sao? Buộc em phải buông tay là tốt cho em sao? Đừng chúc em hạnh phúc, trong khi chính anh là người đã lấy nó đi khỏi em... Anh có người khác, đúng không?

- Phải...

- Vậy ra anh không còn yêu em nữa? Là từ khi bao giờ? Tại sao anh không nói với em? Chỉ cần anh nói, em sẽ không làm khó anh, tại sao anh không nói? Sao lại biến em thành kẻ ngốc tự biên tự diễn, tự yêu tự cảm động chính mình, anh nói đi? – Giai Mộc không giữ được bình tĩnh nữa rồi, tại sao lại tàn nhẫn với cô như vậy, tại sao lại biến cô thành kẻ ngốc, biến cô thành kẻ thứ ba trong chính đoạn tình cảm mà cô mỗi ngày vun vén, tại sao chứ?

- Không phải anh hết yêu em, nhưng, cô ấy giúp được anh, cô ấy có thể cho anh mọi thứ anh có, em bên anh em chỉ chịu khổ thôi...

- Nếu em nói em nguyện ý?

- Nhưng anh thì không, Giai Mộc, là anh có lỗi với em, nhưng anh không muốn bản thân phải chịu khổ nữa, anh muốn bản thân trở nên thật giàu có, anh muốn bản thân có tất cả mọi thứ trong tay, người sống sung sướng từ bé như em sẽ không hiểu được anh đâu...

- Anh hèn vậy sao? Anh chỉ cần nói, em cũng có thể cho anh, tại sao lại là cô ấy? Vì cô ấy giàu hơn em? À, không, anh không xứng, anh không xứng đáng với tình cảm em dành cho anh. Mình... chia tay đi, là em tự rời bỏ anh, là em không cần anh nữa. Từ bây giờ, chúng ta không là gì của nhau nữa. Chúc anh không có được tình yêu chân thành. Tạm biệt. – Giai Mộc cười nhạt, cô quay mặt rời đi. Phải, là cô sai rồi.

Giai Mộc cứ bước đi, mặc kệ gió lùa vào mặt. Nếu đã không muốn cùng cô bước, tại sao ban đầu lại bắt đầu, tại sao bắt dầu lại ngọt ngào như vậy. Nếu đã định là sẽ có ai đó thay thế cô, tại sao ban đầu lại bước vào thế giới của cô, tại sao lại yêu thương cô như thế. Trời bắt đầu đổ cơn mưa, mưa mỗi lúc một nặng hạt. Thế cũng tốt, mưa rồi, cô không cần phải che giấu cảm xúc của mình nữa, không cần gồng mình nén nước mắt vào trong nữa rồi. Cô ngồi xuống, khóc như một đứa trẻ. Đúng, là cô đã kết thúc, đã đặt một dấu chấm hết cho đoạn tình cảm vốn rất đẹp này, cũng là dấu chấm hết cho tất cả những cố gắng vun vén của cô, cả những lo lắng, sợ hãi, là cô nói ra lời chia tay, cuối cùng cũng nói ra được rồi. Là tôn nghiêm cuối cùng cô giữ lại cho bản thân, từ bây giờ, là tự cô sẽ yêu thương chính mình, cũng chẳng ỷ lại vào Lãnh Uy, chẳng cần dựa vào lòng của hắn để cảm thấy bình yên, trong trái tim cô từ nay sẽ không có tên của Lãnh Uy nữa.

Trời bắt đầu chập tối, mưa cũng đã tạnh từ lúc nào, Giai Mộc vẫn cứ thẫn thờ, bước đi từng bước, từng bước một. Trong khi đó, tại một nhà hàng trong thành phố, Vương Mặc Thiên đang cảm thấy không thoải mái khi phải đi xem mắt. "Giới thiệu với con, đây là Cao tiểu thư – Cao Uyển, hai đứa là bạn cấp ba, con nhớ không?" – giọng của ông bà Vương, niềm nở giới thiệu. Mặc Thiên không cười, nhưng cũng đáp lại, không muốn để ba mẹ anh khó xử: "Con nhớ chứ, xin chào ông bà Cao, chào, Cao Uyển". Nói rồi, hai gia đình ngồi trò chuyện, chỉ có hai người trẻ tuổi là có chút không thoải mái. Đoạn, Cao Uyển xin phép được nói chuyện riêng với Mặc Thiên, vì cứ thế này, buổi xem mắt cũng sẽ chẳng đi đến đâu, càng không giải quyết được vấn đề.

- Tớ biết cậu không hứng thú, sao lại đồng ý đến? – Cao Uyển mở lời.

- Tớ còn có lựa chọn khác sao? Không đến hôm nay thì kiểu gì hôm khác cũng phải gặp. – Mặc Thiên nói, vẻ mặt không thể chán hơn.

- Nếu cậu không thích, tớ có thể từ chối với ba mẹ tớ. Tớ... không muốn ép cậu nữa. – Cao Uyển nhìn Mặc Thiên, tươi cười.

Thấy Mặc Thiên không nói gì, Cao Uyển nói tiếp: "Lần này là thật, chuyện ở quá khứ là tớ sai, Tớ ban đầu không nên giữ cậu là của riêng mình. Mà, thật ra cậu cũng chưa từng là của riêng tớ. Tớ hiểu điều đó hơn ai hết. Tớ không biết phải nói sao nữa, chỉ là từ khi cậu về nước, tớ đã rất muốn gặp cậu để xin lỗi, tớ định hôm nay sẽ không đến, nhưng tớ nghĩ, nếu tớ không đến để gặp cậu xin lỗi, thì chắc sẽ không có cơ hội gặp cậu để nói nữa. Thật sự xin lỗi cậu. Tớ..." – "Đủ rồi, tớ không trách cậu, nếu trách cậu mà có thể quay ngược thời gian thì thật tốt. Cảm ơn vì đã đồng ý từ chối hôn ước này". – Mặc Thiên trả lời, anh luôn dứt khoát như vậy, cho dù là chuyện gì. "Thật ra, tớ cũng muốn gặp Giai Mộc nữa, sự việc trong quá khứ cũng lỗi của tớ, tớ sẽ giúp cậu, được không?" – Cao Uyển đột nhiên nhắc tới Giai Mộc, mắt của Mặc Thiên nghe đến cái tên nầy bỗng trở nên thật dịu dàng, nhưng rất nhanh anh thu lại ánh mắt ấy: "Không cần đâu, Giai Mộc chịu nhiều rồi, nếu có thể, đừng xuất hiện trước mặt em ấy". Cao Uyển nghe xong thì có chút chạnh lòng, dù sao Cao Uyển đơn phương Mặc Thiên cũng đã nhiều năm như vậy, đâu phải ngày một ngày hai là có thể nguôi: "Ước gì, một ngày nào đó cũng sẽ có người gọi tên tớ dịu dàng như vậy. Cậu nhanh đến chỗ Giai Mộc đi, ở đây để tớ lo".

Mặc Thiên chỉ gật đầu, thay cho lời cảm ơn, cũng là sự tha thứ. Dù sao, mọi việc cũng đã xảy ra, tất cả đều là quá khứ cả rồi. Có trách móc thì cũng chẳng thể thay đổi. Anh chạy ra ngoài, có gì đó lạnh buốt chạm vào mặt anh: "Tuyết đầu mùa xuất hiện rồi" ...

/Em yêu anh bằng mảnh tình non dại

Cược bằng tâm hồn, cược cả con tim

Anh lại xem em như trẻ thơ khờ dại

Em hâm nóng, còn anh chỉ lặng im

Anh có biết không, khi anh ngủ êm đềm

Là nước mắt em rơi, là tim em thổn thức

Nhưng có lẽ, tình mình chỉ là hồi ức

Em cũng thế - đã từng là duy nhất của anh.../

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro