HOÀNG HÔN THẬT ĐẸP PHẢI KHÔNG ANH...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


... Trở về một tuần trước, Giai Mộc vẫn đang là một cô gái chìm đắm trong tình yêu, vẫn đang háo hức đếm từng ngày để đón tuyết đầu mùa.

- Lãnh Uy, còn một tuần nữa là đến tuyết đầu mùa rồi đó, anh...

Chưa kịp để Giai Mộc nói hết câu, Lãnh Uy đã cắt ngang: "Anh bận việc, mình nói chuyện sau em nhé". Chưa kịp đợi Giai Mộc nói câu trả lời, Lãnh Uy đã vội ra ngoài, đến một cái ôm cũng không có. "Dạo này anh ấy vất vả quá rồi". – Giai Mộc thầm nghĩ trong đầu, đoạn, cô nhận điện thoại từ mẹ cô gọi: "Mộc nhi, con khỏe không? Đứa con gái này, đòi ra sống riêng rồi quên đường về Phương gia luôn đúng không?" – mẹ cô cũng vì nhớ con gái, bởi Giai Mộc từ bé đã rất độc lập, tốt nghiệp xong đại học cô muốn ra ngoài sống riêng, cô cũng không vội đi làm, chỉ là cô cảm thấy cô đã dành cả thanh xuân để học rồi, cô muốn cho bản thân nghỉ ngơi và làm những việc trước nay cô chưa từng làm, hoặc nói cách khác là chưa có thời gian làm. "Mẹ lại nghĩ oan cho con gái, con đang tính về nhà đây". – Giai Mộc nói, như con mèo đang nũng nịu. "Con bé này chỉ giỏi làm mềm lòng người khác, con đang làm gì đấy?" – mẹ cô đến chịu với đứa con gái đáng yêu này. "Con đang sang nhà Lãnh Uy chơi, nhưng giờ con sắp về rồi. – Giai Mộc cười. "Có người đang đắm chìm trong tình yêu, thảo nào... Thôi không nói với con nữa, mẹ với ba con đi uống trà đây, nhớ phải về chơi đấy nhé". – Mẹ cô đã quá hiểu đứa con gái cưng này của mình. Cô cũng "Vâng" một tiếng, rồi chuẩn bị đến quán café yêu thích của mình.

- Tụi mình yêu nhau được bao lâu rồi anh nhờ? – giọng của một cô gái thánh thót khẽ lọt vào tai cô, cô thầm nghĩ: "Những cặp đôi yêu nhau đáng yêu thật, lâu lâu sẽ ngồi lại với nhau xem lại cả một quãng đường, rồi sẽ nắm tay nhau cùng bước tiếp".

Giai Mộc nghĩ, rồi lấy điện thoại nhắn cho Lãnh Uy: "Anh nhớ tụi mình bên nhau được bao lâu rồi không?" Dòng tin được gửi đi, Giai Mộc khẽ cười, vừa thưởng thức capuchino vừa cảm thán: "Cuối cùng mình cũng đã dần thích loại nước uống này rồi". Nhưng rồi, dòng tin nhắn gửi đến khiến tâm trạng cô chùn xuống: "Anh đang bận". Đây không phải lần đầu tiên anh bận, Giai Mộc cũng không phải không hiểu chuyện, cô trước nay đều tôn trọng công việc của anh. Nhưng hôm nay, cảm giác của cô có hơi lạ, cô không biết chính xác đó là loại cảm giác gì, chỉ thấy lòng chợt bất an.

Cô không gọi cho anh nữa, không phải không nhớ anh, chỉ là cô nghĩ anh cần tập trung lo cho công việc, cô vào khu trung tâm mua sắm, nhìn các cặp tình nhân tay trong tay cười nói, Giai Mộc có chút chạnh lòng. Chợt, bước chân cô khựng lại, trước mặt cô là một đôi tình nhân trông rất hạnh phúc, nhưng, ... đó đáng ra phải là hạnh phúc của cô. Giai Mộc sững người: "Đây không phải quán ăn các đôi tình nhân thường hay đến sao, sao anh ấy..." Cô quyết định không đoán mò, cũng không suy diễn, cô khẽ chọn một bàn có ghế cao gần nhất, ngồi ở đó, và hồi hộp: "Làm ơn, chỉ là hiểu lầm thôi".

- Cho hỏi chị dùng gì ạ, chị đi mấy người? – Nhân viên phục vụ tiếng lại gần cô, hỏi.

- Cho em ly nước, loại nào cũng được ạ. Em... em... em đi một mình – Cô đáp.

Trong quán rất đông, nhưng hầu hết là các cặp tình nhân. Không phải quán mở ra dành cho các cặp tình nhân, chỉ là không gian của quán rất đẹp, lại lãng mạn, rất phù hợp cho các cặp đôi đang yêu.

- Cảm ơn anh đã nhớ ngày kỉ niệm của chúng ta, Lãnh Uy. – Tiếng người con gái cất lên, trong trẻo.

- Anh lúc nào cũng nhớ mà, em muốn dùng thêm gì không?

- Không đâu, đi với anh là em vui rồi.

- Ừ.

- Anh có vẻ lạnh nhạt với em nhỉ, hôm nay là kỉ niệm của chúng ta cơ mà, anh đừng quên...

Tai Giai Mộc ù đi, mắt đẫm lệ, cô không còn muốn nghe thêm cuộc hội thoại ấy nữa, giọng nói ấy, cái tên ấy, gương mặt ấy đúng là không lẫn đi đâu được, là anh, là anh đang ở bên cô gái khác, là họ đang kỉ niệm tình yêu với nhau... Cô chạy ra khỏi quán, cô không thể ở thêm một giây phút nào trong quán nữa, bởi không gian bây giờ thật sự rất ngột ngạt. Giai Mộc về đến nhà, cô không buồn mở đèn, không màn tiếng chuông điện thoại reo liên hồi, cô ngồi đó, trong màn đêm đang dần buông xuống thành phố, mưa ngày một nặng hạt làm nhòe đi ánh đèn nguy ngoa tráng lệ của thành phố, tiếng nấc hòa lẫn trong tiếng mưa tạo thành một bản tình ca xé lòng...

.....

"Giai Mộc, anh nhớ em, mình gặp nhau được không?" – Giai Mộc vừa mở mắt đã là buổi chiều, cô cảm thấy mình như không còn chút sức lực nào, mở điện thoại lên, đập vào mắt là dòng tin nhắn của Lãnh Uy đã gửi lúc sáng. – "Được". – Cô gửi dòng tin nhắn, không đầu không đuôi, hệt như lòng cô vậy, mọi thứ dường như thật trống rỗng.

Vừa gặp nhau, Lãnh Uy đã ôm cô vào lòng, siết chặt: "Xin lỗi hôm qua anh bận, anh...". Chưa kịp nói hết câu, Giai Mộc lên tiếng, dường như cô không muốn nghe lời giải thích, vì cô sợ, sợ câu kết luận sẽ là: "Mình dừng lại em nhé". Tâm can cô bây giờ đã đau đến mềm oặt, cô cố níu giữ đoạn tình cảm của cả hai, níu giữ bằng mọi giá. "Không sao anh à". – Giai Mộc đáp – "Em có thể hỏi anh được không?". "Em muốn hỏi gì nào" – Lãnh Uy vẫn ôm cô. "Mình yêu nhau được bao lâu rồi anh nhỉ?" – Giai Mộc đang cố nén nước mắt, cô nghĩ: "Đừng khóc, làm ơn đừng khóc, không sao hết, không sao hết mà".

- Sao em hỏi anh như thế? – Lãnh Uy cười, khẽ vuốt tóc cô.

- Anh... không nhớ sao? – Giai Mộc ngước lên.

- Tụi mình bên nhau chẳng phải đủ rồi hay sao?

- Em hiểu rồi. – Giai Mộc hiểu rồi, người ta chỉ nhớ về nhau khi họ coi nhau là điều duy nhất. "Hình như trước đây mình đã từng là điều duy nhất với anh ấy nhỉ, chỉ là đã từng thôi".

"Anh này, mình bên nhau bao lâu rồi anh nhớ không?" – "Để xem nào, hôm nay là kỉ niệm của chúng ta, anh có đặt bàn rồi, mình cùng đi ăn nhé!". Nụ cười của Giai Mộc ngày ấy thật hạnh phúc. Phải, cô đã từng rất hạnh phúc như vậy.

- Uy này, anh nghĩ thế nào là yêu một người? – Giai Mộc ngước mặt lên.

- Yêu một người ... là khi mình muốn bảo vệ người ấy. – Lãnh Uy chợt trầm giọng, ôn nhu nhìn cô.

- Vậy anh nghĩ thế nào là thương một người? – Giai Mộc hỏi tiếp.

- Thương một người... - Lãnh Uy ngập ngừng, không trả lời – Sao em lại hỏi anh những điều này?

- Không có gì đâu – Giai mộc cười - cô nhìn ra cửa sổ, là ánh hoàng hôn đang buông xuống, đỏ rực một khoảng trời – Thương một người là khi trời sấm, anh ấy không vội chạy ra đóng cửa sổ, mà anh ấy ôm em. Là khi em vô lý, anh vẫn xoa đầu em, bao dung cho tính trẻ con của em. Thương một người, là khi em nhìn thấy anh ấy mệt, em sẽ không dám làm phiền, chỉ âm thầm làm hậu phương cổ vũ anh ấy. Là thương cả những lúc anh ấy vô tâm, thương cả dáng vẻ anh ấy yếu đuối, thương cả dáng vẻ anh ấy mỉm cười, thương cả thế giới của anh ấy...

- Mộc nhi...

- Anh thấy hoàng hôn có đẹp không?

- Đẹp, nhưng sẽ làm người ta chói mắt nếu nhìn trực tiếp.

- Cũng phải, nhưng trong khoảnh khắc ấy, nếu ta vì sợ chói mắt mà không dám nhìn, thì sau đó ta chỉ nhìn thấy ánh chiều tà và màn đêm thôi. Vậy, anh nghĩ khoảnh khắc ấy có đáng để mình thử cố gắng không? Cũng không phải hoàng hôn nào cũng chói mắt, mình thử nhìn từ một hướng khác, chỉ cần là cùng nhau, có được không?

Lãnh Uy một lần nữa siết Giai Mộc vào lòng, anh không trả lời, tay anh lại theo phản xạ đưa tay lên vuốt tóc Giai Mộc. Không khí yên lặng bao trùm cả căn phòng. Dường như tâm can cả hai đều như lửa đốt. Lãnh Uy cứ thế ôm Giai Mộc, thật chặt, như thể nếu anh buông ra thì cô sẽ không còn là của anh nữa.

- Uy... chúng ta đi dạo được không? – Giai Mộc lên tiếng, trời bây giờ đã chập tối.

- Được, chúng ta đi dạo.

Cả hai tay nắm tay, dạo bước trên đường phố hoa lệ. Cô nắm tay anh thật chặt, thật chặt để không lạc nhau giữa dòng người hối hả, cô nắm tay anh thật chặt bởi cô sợ, chỉ cần nới lỏng, sẽ rất khó để tìm lại được nhau, có thể là phải đi một vòng lớn, hoặc đáng sợ hơn, là dù ở trước mặt nhau, nhưng cả hai sẽ không thể bước vào thế giới của nhau nữa.

- Anh nắm tay em, mình cùng đón tuyết đầu mùa được không? – Giai Mộc nhìn anh, bằng tất cả sự cố gắng, nói ra câu ấy.

- Mộc nhi, anh thương em. – Lãnh Uy chỉ nói vỏn vẹn năm chữ, không trọng tâm, nhưng là tất cả nỗi lòng của anh.

/Hoàng hôn thật đẹp phải không anh?

Hệt như trái tim đỏ rực, thao thức

Hệt như tình mình, lúc nồng nàn rạo rực

Nhưng em sợ, màn đêm chực bao quanh

Hoàng hôn, thật đẹp phải không anh?

Hệt như em yêu một người, yêu điên cuồng khờ dại

Hay giống anh, thương một người, nhưng lại không lời giải

Bài toán này, chờ hết tuyết đầu mùa, mình cùng giải, được không anh?/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro