TUYẾT ĐẦU MÙA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tuyết đầu mùa xuất hiện rồi..." – Phương Giai Mộc khẽ ngước nhìn lên, thầm nghĩ trong đầu. Mọi năm, Giai Mộc thích nhất là tuyết đầu mùa, ngắm nhìn những bông tuyết khẽ khàng bay, đọng lên tóc, lên tay, lên gò má; bởi sẽ luôn có một bàn tay ấm áp khẽ ôm cô, khẽ xoa đầu cô rồi sưởi ấm... Có lẽ, tuyết đầu mùa năm nay thì không... Giai Mộc khẽ đưa tay lên, đón một bông tuyết, lạnh ngắt, rồi khẽ áp tay lên ngực trái, từng giọt, từng giọt nước mắt lăn xuống, nhẹ hẫng. Trên cây cầu hôm ấy, có một người con gái, khẽ lau nước mắt, thả bước nhẹ tênh...

"Giai Mộc"- tiếng kêu bất chợt của Vương Mặc Thiên, phá vỡ sự tĩnh lặng đáng sợ này. Khẽ xoay người lại, Giai Mộc vẫn chưa hết ngạc nhiên: "Sao anh lại ở đây?". Mặc Thiên không trả lời câu hỏi, chỉ khẽ ôm Giai Mộc vào lòng, vuốt tóc cô, hỏi: "Có lạnh không? Sao lại đứng đây, lại chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng thế này? Trời đã vào đông rồi, em lại..." Chưa để Mặc Thiên nói hết câu, Giai Mộc đã ngắt lời: "Thiên, anh sao thế, sao lại ở đây?". Giai Mộc lặp lại câu hỏi, đáng lý ra Mặc Thiên phải đang ở trong nhà hàng đi xem mắt, sao lại có thể xuất hiện ở đây?

- Anh lo cho em... - Mặc Thiên đáp, mắt chạm mắt với Giai Mộc – Em khóc sao?

- Không, không có gì. Sao anh không... - chưa để Giai Mộc nói hết, Mặc Thiên đã lên tiếng: "Anh hủy buổi xem mắt rồi".

- Sao lại hủy? – Giai Mộc khó hiểu, chẳng phải có người đã nhờ cô tư vấn cả buổi về cách để có một cuộc hẹn hoàn hảo hay sao.

- Anh không hứng thú. – Mặc Thiên đáp, nhưng hai tay lại khẽ lau đi những giọt nước mắt còn vương trên gò má cô.

- Chẳng phải anh đã nhờ em tư vấn sao, sao lại... - Giai Mộc khẽ nhíu mày, cũng thuận tay kéo tay Mặc Thiên xuống.

- Bởi vì... vô vị... - Mặc Thiên trả lời, như thể không muốn người nghe hiểu mình đang nói gì.

Giai Mộc cũng chẳng buồn hỏi tiếp, hai người đi dạo trên cầu, Giai Mộc thì ngắm nhìn ánh đèn của thành phố, Mặc Thiên thì nhìn cô. "Em mệt không?" – Đột nhiên anh hỏi. Giai Mộc ngước nhìn anh, dưới mưa tuyết, bao quanh là ánh đèn của thành phố, không khí se lạnh làm mắt cô nhòe đi, cay cay. Cô khẽ đáp: "Dạ không, em chỉ mới đi dạo một chút thôi". Anh dừng lại, xoay người cô đối diện mình: "Anh hỏi em, em... có mệt không?". Giai Mộc òa khóc như một đứa trẻ, cô mệt, rất mệt; không phải vì đứng lâu, không phải vì đi quá nhiều, chỉ là tim cô đang rất mệt, người ngoài nhìn vào sẽ thấy cô là một người con gái vẹn toàn về tất cả mọi mặt, là một cô gái khiến bao người mong ước, ngưỡng mộ lẫn ghen tị, nhưng bản thân cô lại không thấy như vậy, ít nhất là ngay trong lúc này.

Mặc Thiên vẫn tư thế đó, anh ôm cô, khẽ vuốt nhẹ lên tóc: "Không sao, không sao hết, anh ở đây, anh ở đây". Giai Mộc ngước nhìn anh, mắt ngấn lệ: "Là em không đủ tốt, phải không?" – Mặc Thiên lau nước mắt cô: "Không đâu". – "Vậy do em không đủ quan tâm đúng không anh?" – "Không" - vẫn câu trả lời ấy, không do dự. – "Vậy tại sao...anh ấy..." – Giai Mộc nấc lên. Từng tiếng nấc như bông tuyết vỡ tan trong không khí, khiến cho người nghe đau đến thắt lòng. "Đoạn tình cảm của em và anh ấy, có lẽ chỉ như bông tuyết kia, chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc, nhưng lại thật đẹp, đẹp đến khiến người ta cay mắt, đẹp đến nỗi cứa vào tim". – Giai Mộc thả lỏng người, nhẹ hẫng... Cô thật muốn được bay bổng tự do như bông tuyết, được hòa mình vào làn gió lạnh kia, được nhẹ hẫng như sương đêm... "Là gì cũng được, nhưng làm ơn đừng là cảm giác đau lòng này được không?" – Giai Mộc ngước mặt lên, để cho những bông tuyết kia chữa lành vết thương nơi ngực trái, nói đúng hơn, là để nơi ngực trái tê cứng lại, tê cứng rồi, thì sẽ không đau nữa...

/Tuyết đầu mùa nhẹ bay trong làn gió

Là sương trên trời, hay nước mắt em rơi?

Em đứng đấy, lặng yên, khẽ nấc

Anh chỉ dám nhìn, từng chút khắc vào tim

Anh nhìn em, cô gái anh yêu nhất

Không phải "nhất" của đa số, mà là duy nhất trong tim

Nhưng em chẳng biết, anh lại lặng im không nói

Có thể ôm em, anh đủ mãn nguyện rồi/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro