Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Không Thể Ngừng Yêu.

Tác giả: Crystal - Rei.

Tình trạng: Chưa hoàn thành.

Giới thiệu nhân vật: 

Hàn Băng Anh (Seo). Con Gái tập đoàn Hoàng Anh.(tập đoàn lớn thứ 2 trong nước). Kinh doanh thời trang, saản xuất trang sức và 1 công ty đào tạo nghệ sĩ thần tượng. Cao 1m72. tính cánh lạnh lùng, ghét phiền phức. học giỏi, giỏi võ.

Nguyễn Phương Giang (Min). Bạn thân với Seo. Con nhà tài phiệt và là con gai hiệu trưởng. 

Chương 2: Định Mệnh hay Duyên số. 

Thứ 2. 5h30 sáng. Một buổi sáng đẹp trời. 

Những tia nắng dìu dịu soi khắp căn phòng. Nơi có 1 người con gái đang say giấc. Khung cảnh nhẹ nhàng mà thanh thoát tạo nên 1 bức tranh hoàn mỹ. Cửa sổ bằng kính với những tấm rèm trắng đục bay phập phồng trong gió. Những tán cây rộng lớn xanh tươi cùng với lũ chim bên ngoài tạo thành 1 bài hát từ thiên nhiên. Kế bên cửa số, nơi chiếc giường rộng lớn Băng Anh từ từ cựa mình. Khuôn mặt nghiêng nghiêng trắng 1 cách thanh thoát. Đôi lông mày thẳng dài và thanh tú, đôi hàng mi rậm dài và đen, cái mũi cao cao, đôi môi mọng đỏ. Mí mắt bắt đầu lay động, ẩn dưới đôi hànq mi ấy là đôi mắt trong veo màu nâu cafe. Bước xuống giường vào nhà tắm, Băng Anh bắt đầu vệ sinh cá nhân và thay đồ. 

Xong xuôi, cô đi xuống phòng ăn, mẹ cô đang đợi dưới đó. 

Phòng ăn. 

“Chào cô chủ” – Những người hầu có mặt trong phòng ăn cùng đồng thanh. 

“Chào mọi người.” – Băng Anh đưa tay kéo ghế ngồi xuống. Cô ngước lên, nhìn người phụ nữ đang ngồi đọc báo, tay nhấm nháp cà phê.

“Con chào mẹ” – Băng Anh nói với vẻ mặt vui cười.

“Ừ! Chào con.” – Mẹ Băng Anh ngước lên, mỉm cười với con gái mình. 

“Chúc ngon miệng.” – Đám người hầu cùng đồng thanh. Nói rồi mọi người ai vào công việc người ấy.

“Sao con lại muốn về đây? Bên Anh quốc chẳng phải điều kiện tốt hơn rất nhiều sao?” – Mẹ Băng Anh hỏi, cặp mắt vẫn không rời tờ báo. 

“Con muốn đổi không khí chút. Với lại con học bên đó cũng nhiều năm rồi, con nhớ ba mẹ lắm.” – Băng Anh nhún vai, trả lời.

“Thế còn bạn bè con thì sao?” – Mẹ Băng Anh tiếp tục đặt câu hỏi.

“Sau này con du học đại học chắc sẽ gặp lại. Chúng con vẫn giữ liên lạc qua internet mà, mẹ yên tâm đi.” – Băng Anh cười tươi, uống một ngụm cà phê.

Hai mẹ con hàn huyên một lúc lâu, đột nhiên, mẹ Băng Anh chuyển chủ đề.

“Mẹ có chuyện quan trọng cần nói với con.” 

“Vâng, chuyện gì vậy mẹ? – Băng Anh hỏi, chớp chớp đôi mắt.

“Mẹ đã định sẽ chọn cho con 1 vị hôn phu. Sẽ sớm thôi”. – Mẹ Băng Anh đặt tờ báo xuống, nói với vẻ mặt nghiêm túc.

Đùng!!!

“ Ặc….ặc. – Băng Anh có cảm giác như sét đánh ngang tai. Cô ho sặc sụa khi nghe xong câu nói của mẹ mình. “Mẹ….mẹ nói gì vậy?” – Băng Anh ngạc nhiên hỏi.

“Ta không nói lần 2.” – Mẹ Băng Anh nghiêm nghị nói rồi quay người bước đi.

“Mẹ….mẹ.” – Băng Anh gọi với theo, nhưng có vẻ như bà không để ý, vẫn bước đều, không quay đầu lại.

“Aaaa…….chết tiệt.” – Cô bực bội. Hôn phu? Hôn phu cái quái gì cơ chứ? Ta đây vẫn còn trong sáng và muốn vui chơi, chưa muốn làm bà già sớm đâu!

Trường Hoàng Gia.

Ngôi trường đang chìm trong sự im lặng, bởi bây giờ đang trong giờ học. Băng Anh trong chiếc xe con màu đen bóng loáng đang tiến từ từ vào trong sân trường. Tạo nên một sự thu hút cho tất cả ánh mắt của những học sinh trong từng lớp học. Cô bước xuống xe với biết bao con mắt tò mò, lẫn ngưỡng mộ…. 

Đang không biết phải tìm đường đến phòng giáo vụ như thế nào, Băng Anh nghe đâu từ xa có người gọi mình. Theo quán tính cô xoay người, xác định đúng tâm nhìn, nhận ra là Phương Giang nhỏ bạn thân.

Phương Giang chạy tới khoát tay Băng Anh lôi đi.

“Định đưa tui đi đâu đó?” – Băng Anh hỏi với giọng điệu có chút bực tức và không hài lòng. 

“Thôi mà! Tui biết bà không phải là người hay giận mà, bỏ qua cho tui chuyện tối qua nhaaaa…!. – Phương Giang nói với giọng điệu nịn nọt. 

“Thôi được rồi bà làm ơn dừng lại giùm tui cái nghe mà tởm!” – Băng Anh thở dài, chào thua. 

Phương Giang lôi Băng Anh vào phòng hiệu trưởng.

Cạch. – Tiếng cửa phòng mở ra vang lên.

“Chào bố, bố làm việc có mệt không?” –Phương Giang chạy ù đến bên hiệu trưởng. 

“Bố không mệt. Con bé này lớn rồi mà cứ như con nít ấy! Xem bạn con còn đứng đó kìa! – Thầy hiệu trưởng cốc nhẹ đầu Phương Giang, mắng yêu.

“Chào bác.”- Băng Anh cúi đầu lễ phép.

“Ừ! Chào cháu, lâu rồi không gặp. Lâu nay cháu sống bên Anh quốc như thế nào?” – Thầy hiệu trưởng hỏi thăm.

“Rất tốt ạ!” – Băng Anh cười. 

Hàn huyên 1 lúc cuối cùng cũng kết thúc câu chuyện thăm hỏi.

“Cháu sẽ học lớp nào ạ?” – Băng Anh vào chủ đề chính.

“2 đứa sẽ học chung.” – THẦy hiệu trưởng ngả người ra sau ghế và nói.

“Vâng! Bọn con đi đây. – Băng Anh và Phương Giang cùng cúi chào.

“Thầy Khang sẽ đi cùng 2 đứa. Thầy ấy cũng là chủ nhiệm của lớp” – Thầy hiệu trưởng nói. – “ Hai đứa học lớp 11P3. Cùng giúp đỡ nhau nhé!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro