Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Tên truyện : Không Thể Ngừng Yêu

        Tác giả: Crystal-Rei.

        Chương 3: Chạm mặt. 

        Lớp 11P3.

         

          Xì xào……xì xào.

          "Cả lớp trật tự thầy cóchuyện cần thông báo!"

          "Chuyện gì vậy thầy??, hôm nay được nghĩ hả thầy,….. "– Cả lớp nhao nháo như 1 cái chợ.

          Phương Giang thấy bất bình. Cô từ cửa lớp đi vào lên tiếng.

          "Cả lớp im lặng đi cho thầy thông báo. Vì cô là lớp trưởng cũng là con của hiệu trưởng nên hầu như không ai dám cải lời cô."

          Cả lớp im thin thít.

         

          "Cảm ơn lớp trưởng." – Thầy Khang giọng có hơi ngượng ngượng

          "Thầy xin thông báo, lớp chúng ta hôn nay có học sinh mới."

         

          "….Wow…….. "– Cả lớp rộ lên.

          "Em có thể vào rồi." – Thầy Khang vừa nói vừa nhìn ra cửa.

         " Roẹt!" – Băng Anh đẩy cửa vào.

          "Em có thể giới thiệu sơ qua về bản thân." – Thầy Khang nhìn cô 

         " Chào mọi người! Tôi là du học sinh Anh quốc chuyển về đây học. Tôi là Băng Anh. Gọi tôi là Seo được rồi. Mong mọi người giúp đỡ." – Băng Anh nói với khuôn mặt không cảm xúc.

         " Đẹp phết anh em ơi, bạn gì đó ơi ngồi đây nè, cho mình số điện thoại bạn nhé, làm người yêu mình đi, pé yêu ơi anh kết em rồi……" - 1 số học sinh nam trong lớp nhao nhao khi thấy Băng Anh. Vì cô rất xinh đẹp.

        "  Xấu hoắc, ngưỡng mộ ghê, con cái nhà ai vậy nhỉ, chắc củng chẳng phải hạng vừa đâu…. "– 1 số học sinh nữ bàn tán.

         

          Băng Anh không quan tâm những ai bàn tán, hay nói ra nói vào. Cô quay sang thầy Khang hỏi???

         " Em có thể ngồi chỗ nào ???"

          "À lớp hết chỗ rồi, em ngồi sau lớp trưởng nhé!" - Thầy Khang hơi nhìn nhìn ngó ngó rồi nói

         " Vâng!" - Cô cuối đầu về chỗ.

         

          Đám học sinh nữ lại nhao nhao lên.

          "Đáng ghét mà, chỗ đó không ai có thể ngồi mà, thật tức mà, số nó không may mắn rồi, cá là hôm sau sẽ xin chuyển chỗ cho mà xem……"

          Đám học sinh nam thì lại buồn bực ghen tỵ, thương hoa tiếc ngọc….

         

          Phịch. Cô ngồi xuống mà trong lòng cảm thấy rất phiền phức và khó chịu. Để giải tỏa nhiệt độ trong lòng cô úp mặt xuống bàn và ngủ.

          Thầy Khang cũng không dám hó hé gì vì biết nó là nhân vật như thế nào!!

         

          Reng…reng…..reng…

        Thấm thoát thời gian trôi qua, giờ ăn trưa cũng đến.

       " Đi ăn trưa với tôi không??" – Phương Giang quay xuống bàn dưới nơi Băng Anh đang ngủ. Cô lay người Băng Anh.

       " Đi! "– Băng Anh ngẩn đầu và dậy.

        Căn tin trường học

        H2(*^@(y913h(61o)(!@#

        Nhìn đám lộn xộn chen lấn trong căn tin.  Băng Anh nhăn mặt muốn quay đi. Phương Giang thấy vậy bèn nói.

        "Đông quá, bà chờ tôi ở đâu đó đi."

        Băng Anh không nói gì. Phương Giang cũng chen chân vào đám đông và vật lộn. Băng Anh bất giác quay người bỏ đi. Đi một hồi cô dừng chân ở sân sau. Nơi này không khí yên tỉnh, gió lướt nhè nhẹ, những tán cây cao cao xòe rộnf tạo nên bầu không khí thanh tịnh mà trong xanh ấm áp. Cô cảm thấy rất thích nơi này. Ngồi xuống ghế đá. Cô bất giác nhắm khẽ đôi mắt hưởng thụ không khí nới này. Những lọn tóc của cô bay bay nhè nhẹ trong gió. Khuôn mặt lạnh lùng hằng ngày của Băng Anh, giờ đây toát ra vẻ yên tỉnh đẹp tựa 1 bức tranh điêu khắc.

        Xa xa phía trên kia sân thượng.

        "Sao mày cứ ngồi trong cái xó đó miết vậy, chui ra đây mà hít thở không khí chút đi." – Nhật Huân đứng ngoài lang cang nói vọng vào.

        "Kệ tao." – Hoàng Minh mắt nhắm hờ đáp.

        "Ra đây hít thở khí trời với tao." -  Nói rồi Nhật Huân nhanh tay kéo Hoàng Minh ngồi bệt dưới đất ra lan cang

        "Hừm! "– Hoàng Minh có chút bực bội khi bị làm phiền.

       " Trời hôm nay đẹp ghê ha." – Nhật Huân nói bân quơ giảm bớt sự yên tỉnh.

        Sau 1 hồi nhìn trời, ngó mây, ngắm đất, đôi mắt Nhật Huân dừng lại ở 1 góc sân sau trường. Anh nhìn chăm chú 1 hồi, đưa tay kều kều Hoàng Minh đang đứng tựa vào lan cang ngã đầu ra sau, mắt nhắm hờ.

        "Nhìn kìa." – Nhật Huân chỉ tay về hướng Băng Anh đang ngồi mắt nhắm khẽ.

        Hoàng Minh khẽ nhíu mày. Anh đưa mắt theo tầm tay của Nhật Huân và dừng lại bởi sự bất ngờ. Anh bất động 5s. Nhật Huân đưa tay hơu hơu trước mặt Hoàng Minh.

(vì để dễ viết hơn nên từ bây giờ mình sẽ gọi theo biệt danh của mỗi người. Hoàng Minh – Shin, Băng Anh – Seo, Phương Giang – Min, Nhật Huân – Kin, Nhật Phong – Kan, và 1 số nhân vật káhc sẽ giới thiệu sau)

        Không quan tâm Kin. Shin phóng như bay ra nơi tầm mắt và dừng chân. Kin tò mò cũng chạy theo sau.

        Sân sau.

        Đến nơi. Shin nhìn xung quanh khắp 1 lượt. Không có ai. Chỉ có tiếng gió và những tán cây rì rào. Shin ngồi thụp xuống hàng ghế đá gần chân. Anh ngã đầu lấy tay che mặt. Anh ngồi thất thần.

        "Mày sao vậy? " - Chỉ là 1 đứa con gái thôi mà mày muốn thì có hàng tá em xếp hàng chờ đấy. Tao chưa bao giờ thấy mày như thế này.

        Kin thấy kì lạ lên tiếng. Vì đây là lần đầu tiên hắn thấy thằng bạn thân có thái độ này vì 1 người con gái. Shin vẫn im lặng không mở lời.

       "Được rồi đứng dậy đi. Vào lớp. Tao tìm cho mày là được chứ gì!" – Kin lắc đầu.

        Shin vẫn không lên tiếng. Bức quá kin kéo shin luôn.

        Tiếng chuông vào lớp cắt ngang giờ ăn trưa.

        Min và Seo cũng đang cùng nhau vào lớp.

        Lớp học

        Seo vừa đặt mông xuống ghế thì đã có không biết bao nhiêu người bắt chuyện hỏi han.Cô thật không biết phải làm sao để thoát ra cái chỗ phiền phức này. Đưa mắt nhìn Min cầu cứu thì đột nhiên cả bọn tản ra không đánh mà chạy hết. Đơn giản là vì họ thấy Shin vào lớp. Mà Shin là người ghét bị làm phiền hay ồn ào.

        Seo đang ngạc nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô nhìn thấy mọi người đang hướng ánh mắt về 2 người con trai vừa vào từ cửa. 1 người tóc nâu hạt dẻ, ngũ quan tuấn tú. Mày rậm, mũi cao, môi đỏ. Trông có vẻ là người khá là hòa đồng (Kin). Một người tóc màu bạc kim, ngoại hình chỉ có thể diễn tả bằng 1 từ “Hoàn hảo”. Mắt sâu đen láy hai mí, mũi cao, đôi môi đỏ tựa màu máu tươi. Da trắng tựa em bé. Nhìn chung có vẻ khó gần, lạnh lùng. (shin). Chợt trái tim cô đập lạc nhịp. Cô cảm thấy người này quen quen, cảm giác rất thân thuộc mà tựa xa lạ.

        Còn về phần Shin và Kin khi họ vào lớp đang thong dong đi đến chỗ ngồi thường ngày của mình. Kin đi trước Shin. Anh đột nhiên dừng chân lại, làm cho Shin đi sau va chạm vào lưng Kin. Shin nhíu mày bực tức. Kin thì mắt mở to, anh lấy tay dụi dụi mắt như bất ngờ, ngạc nhiên. Kin nói: Shin này chẳng phải là cô gái lúc nảy kia sao. Shin theo quáng tính nhìn theo hướng mà Kin nói. Phút chốc 2 cặp mắt chạm nhau. Shin lúc bấy giờ đơ toàn tập ba giây. Trái tim ngủ yên của shin có hàng ngàn cảm xúc vào lúc này, nó như muốn vỡ tung. Bao nhiêu cảm xúc chợt ùa về. Lòng shin thắt lại vì đau, vui sướng vì hạnh phúc, bất an vì sợ rằng ảo giác,… Không còn biết gì xung quanh lúc này. Shin nhanh chân đến bên Seo ôm cô thật chặt trong vòng tay.

        Còn về phần Seo, bất ngờ vì bị ôm, cô giật mình, miệng lắp bắp: “Làm…..làm…làm gì vậy? Buông tôi ra!”

        “Đúng là em rồi, Vân Thiên. Anh….nhớ em lắm…..Rất nhớ.” – Shin nói mà tay vẫn ôm chặt lấy Seo.

        “Buông tôi ra. Anh nhận nhầm người rồi. Tôi không phải là Vân Thiên gì đó. Tôi là Băng Anh, buông tôi ra đi!!” – Seo vừa nói vừa giãy giụa nhìn mọingười xung quanh. 

        “Em là Vân Thiên.” – Shin khẳng định. 

        “Tôi là Băng Anh.” – Seo đính chính.

        “ Anh không nhận nhầm người đâu. Em là Vân Thiên.” – Shin vẫn quyết khẳng định. 

        “Băng Anh hay Vân Thiên gì tôi không cần biết. Buông ra. Mọi người đang nhìn kìa.” – Cô bực tức nói lớn. Shin giờ mới nhận ra xung quanh. Buông cô ra, Shin đưa mắt nhìn khắp 1 lượt xung quanh. Khuôn mặt bỗng chốc tối sầm. 

        “Nhìn gì chứ ? Hay lắm hả?” – Shin lạnh giọng nói. Mọi người hốt hoảng đưa tầm mắt đi hướng khác. Người nhìn trên, nhìn dưới, ngó dọc, liếc ngang. Một số nữ sinh trong lớp tỏ ra ghen ghét với cô...

        Seo thì như cái lò bát quái sắp nổ tung. Cô nhìn Shin trừng trừng như muốn nuốt chửng. Còn Shin, khuôn mặt tươi như hoa. Anh nhìn chăm chăm Seo. Đôi lúc còn mỉm cười khiến mọi người xung quanh được 1 phen rớt mắt ra ngoài. Họ không tin vào mắt mình. Mắt mình lên độ chăng, mặt trời hôm nay mọc ở hướng Tây chắc rồi, Oh mai chuối…

        Đám nữ sinh thẹn mặt vì nụ cười của Shin. Seo thì ngày càng tức điên lên. Cô cố dằn lòng. Không được gây sự, bình tĩnh, bình tĩnh. Bình ổn lò bát quái trong lòng, cô quay sang Shin trừng mắt. 

“Tránh ra! Còn ngồi đây làm gì nữa?” – Seo gằn giọng. 

“Đây là chỗ của tôi.” – Shin bình thản lên tiếng. Seo không thể nói gì được nữa. Cô bực bội úp mặt xuống bàn ngủ. Cô thầm nghĩ: hôm nay là 1 ngày đại xui xẻo.

Giờ học thấm thoát cũng trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro