Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Không Thể Ngừng Yêu.

Tác giả: Crystal - Reii.

Chương 4: Hình xăm. 

Tan học. 

Seo và Min đang loay hoay chuẩn bị ra về. Shin bất ngờ nắm tay Seo kéo đi. Cô ngơ ngơ ngát ngát không biết chuyện gì nên đành để Shin muốn dẫn đi đâu thì đi. Min và Kin nhìn nhau tò mò. Họ lén lúc theo sau.

Đi 1 lát, đến sân sau. Shin dừng lại.

“Đưa tôi đến đây làm gì ?” – Seo hỏi với vẻ mặt vô cảm.

“Anh có chuyện muốn nói !” – Giọng Shin nghiêm túc. 

“Giữa tôi và anh thì có chuyện gì để nói!”

“Em... Sao có thể nói như vậy? Em không nhận ra anh sao?” – Giọng Shin chùng xuống.

“Chúng ta có quen nhau à?” – Seo thắc mắc hỏi. 

“Anh là…..Thiếu Phong ca nè.”

“ Anh nói gì vậy tôi không hiểu?” – Seo nhíu mày, hỏi.

“Em đã từng rất thích gọi tên anh mà. Em là Vân Thiên muội muội của ta. Ta là Thiếu Phong ca ca.” – Shin giải thích.

“Nè đóng phim đủ chưa? – Seo hờ hững nói. 

“Vân Thiên………muội không còn nhớ gì sao?” – Khuôn mặt Shin tối sầm và thoáng buồn. – “Thật nhẫn tâm và vô tâm.” – Shin buông tay Seo anh quay lưng về phía cô. 

Seo lúc này cũng cảm thấy phần nào có gì đó hụt hẫng.

“Xin lỗi, nhưng tôi thực sự không thể nhớ rằng chúng ta đã gặp nhau...” - Tuy cô luôn phủ định những lời Shin nói, nhưng tại sao chính cô lại thấy đau, rất đau tận trong đáy lòng. - “Nếu….. Chúng ta có quen biết nhau hãy làm cho tôi tin điều đó, có được không? 

Shin xoay người, anh chỉ im lặng nhìn cô một lúc lâu. 

“Em sẽ tin!”

“Còn phải xem tôi có thể tin được hay không.”

“Vai trái… - Shin ngập ngừng – “Vau trái của em có hình xăm 1 con bướm.”

Seo hơi ngạc nhiên, mở to mắt. 

“Trên đùi còn có 1 hình xăm bằng chữ. “ Hàn Thiếu Phong”

ẦM…..

Seo như nghe sét đánh ngang tai. Cô đứng như trời trồng, như người mất hồn. Cả người cô run run nhẹ.

Shin thấy cô có vẻ mặt là lạ lo lắng, lay lay người cô hỏi:”Em làm sao vậy?”

Seo giờ mới bắt đầu hồi phục thần trí. Cô nắm tay cánh tay Shin. Tay run lên. 

“Làm…làm thế nào mà anh biết được? – Cô lắp bắp - “Ngoại trừ ba mẹ tôi, không còn ai biết bí mật đó cả. Và tôi, cũng chưa bao giờ nói với bất cứ ai. Đó, đó là hình xăm được hình thành từ khi tôi vừa chào đời...”

Shin chỉ lẳng lặng nhìn cô.

“ Anh, nói gì đi chứ!” - Cô lay lay người Shin. 

“Đó là hình xăm không thể xóa được. Từ khi em khi vừa sinh ra, chứ không phải ai khắc lên. Và người xóa được, chỉ có thể là người xăm nó. Và tôi. Là người đã xăm nó.”

Seo hơi khó hiểu. Cô nhíu mày. 

“Thật ra... - Shin ngập ngừng. 

“Thật ra sao chứ? – Seo gấp rút hỏi.

“ Anh cũng có 2 hình xăm tương tự em.”

Seo đứng nhìn Shin một lúc. Nhanh như cắt, cô xé toạc áo của anh ra. Khi nhìn thấy hình xăm bên vai phải của Shin, người cô run bần bật.

Shin đưa cổ tay ra trước mặt cô và ngửa lên. Nhìn thấy hình xăm chữ “ Hàn Vân Thiên”, mặt cô lấm tấm mồ hôi.

Min và Kin nảy giờ nghe lén một hồi. Cà hai không hiểu mô tê gì hết. Thấy Seo tay chân run lảy bẩy, mặt đầy mồ hôi. Min không khỏi lo lắng cô chạy nhanh đến. Kin thấy vậy cũng nhanh chân chạy theo. 

“Seo, bà làm sao vậy?” – Min lo lắng.

“Này, giải thích chuyện gì đang diễn ra nảy giờ vậy?” – Kin hỏi Shin 

Seo không quan tâm tới Min và Kin. Cô bấu chặt vào tay Shin. 

“Anh nói đi... Tại sao chúng ta lại có 2 hình xăm này?” – Seo nhìn thẳng Shin hỏi. 

“Hai hình xăm chữ là tên của em và anh như anh đã nói trên. Còn 2 hình xăm hãy ghép chúng lại.”

Seo như không tin, cô tháo caravat, kéo áo xuống. Lộ ra 1 bớ vai trắng ngần không tỳ vết. Trên bờ vai ấy là hình xăm 1 con bướm rất sinh động. Seo kề sát vai vào vai Shin. Cô đưa mắt nhìn Min. Min như hiểu ý, cô rút điện thoại chụp 2 búc ảnh. Kin cũng nhanh nhẹn chụp theo. Hai cái điện thoại ghép lại, đặt dưới bãi cỏ xanh mướt. Seo không tin nổi vào mắt mình, làm sao lại có sự trùng hợp này được cô thầm nghĩ. 2 hình xăm sống động đã thực sự tạo ra 1 bức tranh. Trong mắt mọi người giờ đây xuất hiện rõ hình ảnh 1 cặp uyên ương bướm. Seo như người mất hồn. Cô không tài nào nghĩ ra được tại sao lại như vậy. 

“Anh không biết tại sao em lại nhẫn tâm quên đi những ngày tháng ấy. Anh không cho phép em quên đi người mang tên Thiếu Phong ca này đâu. Thiếu Phong ca mà em đã từng rất yêu thương! Anh chắc chắn sẽ khiến em phải nhớ lại tất cả.” – Giọng Shin khá buồn.

Seo cảm thấy đầu đau như búa bổ. Cô cạn kiệt sức lực mà ngất đi trong vòng tay Shin.

“Seo à!!!” – Min hốt hoảng.

“Vân Thiên....” – Shin lầm bầm, gọi tên cô.

Ánh nhìn mờ đục của Seo nhìn chằm chằm vào Shin. Hình ảnh của anh chợt thay đổi, từng chút một... 

“Đó là... ai?”

“Xin lỗi nhưng... tôi không thể nhớ được...”

“Xin lỗi!”

“Vân Thiên!!!”

Tiếng của Shin vang bên tai Seo những từ ngữ cuối cùng. Cô chìm vào bóng tối, không còn thấy hay nghe gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro