Chương 5 (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Giấc mơ lạ. Part 1: Hỗn Chiến.

“Vân Thiên…”

Ai vậy? Có phải đang gọi tôi không?

“Vân Thiên…”

Nhưng tôi không phải là… Seo có cảm giác đầu mình nhẹ hẫng, thời gian tựa như đang ngừng trôi lại. Thấp thoáng trong khoảnh khắc, một ánh sáng le lói lóe lên trong không gian đang bị bóng tối bao trùm.

“Vân Thiên!”

Mỹ nữ đang ngủ khẽ run đôi mắt, mở ra he hé. Ánh sáng giữa ban ngày ập vào mắt cô, khiến cô có một chút khó chịu.

“Ta làm muội tỉnh giấc sao?” - Thiếu Phong mỉm cười dịu dàng, nhưng giọng lại có một chút lo lắng.

“Không có đâu…” - Vân Thiên cười, nhấc đầu khỏi vai của Thiếu Phong. Cô khẽ vén vài lọn tóc qua mang tai, ngẩng mặt nhìn bầu trời đang ẩn hiện dưới những tán lá phong đỏ. Gió mùa thu nhè nhẹ thổi, cuốn từng chiếc lá lên không trung, bay xa..

Thiếu Phong nhìn Vân Thiên. Anh luôn muốn ngắm nhìn cô mọi lúc. Cô lúc nào cũng toát lên một vẻ đẹp rất khó tả, khiến anh chưa bao giờ có thể rời mắt khỏi cô.

“Thưa công chúa, bệ hạ cho gọi Người ở phòng riêng!” - Một nữ hầu đi tới, nhẹ khuỵu gối và cung kính nói.

“Ta sẽ tới ngay.” - Vân Thiên phẩy tay, có ý kêu cô ta lui xuống.

Cô đứng dậy, chỉnh chu lại quần áo và tóc. “Trông muội có ổn không?” - Cô khẽ khàng hỏi Thiếu Phong.

“Muội thì lúc nào trông cũng ổn mà…” - Thiếu Phong mỉm cười, khiến Vân Thiên đỏ mặt vì ngượng.

“Huynh thì lúc nào cũng dẻo mồm hết!”

Thiếu Phong đứng dậy, gập quyển sách mình đang đọc lại. “Ta đi cùng muội.”

Người con trai đó… là…

Mình không thể nhớ gì hết… không nhớ gì hết…

Khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt Seo đột ngột thay đổi, cây phong đỏ biến thành những hình dạng méo mó kỳ dị.

“Vân Thiên!!!”

“Phong ca!!!”

Vân Thiên đưa tay ra níu với lấy anh, nhưng sao nó quá lạc lõng chơi vơi… Cô cứ xa dần khỏi anh, xa dần. Nước mắt cô cứ lăn dài, rồi bay theo làn gió lạnh.

Lửa đang cháy.

Tiếng người gào thét.

Đất nước đang hỗn loạn.

“Phong ca!!”

Vân Thiên nhảy xuống ngựa, khiến vị quan đi cùng cô phải thắng ngựa lại thật gấp.

“Công Chúa! Nơi đó rất nguy hiểm.”

“Phong ca!!”

Đôi chân yếu ớt của cô chạy về phía Thiếu Phong, gào khản giọng tên anh.

Thiếu Phong chạy tới, đỡ lấy cô, ôm chặt lấy cô. “Ta xin lỗi, nhưng nàng phải đi. Ở đây rất nguy hiểm…”

“Muội không muốn…” - Vân Thiên gào lên trong tiếng nấc - “Huynh ở đâu muội sẽ ở đó…”

“Ta và nàng đã hứa hôn rồi mà. Ta hứa sẽ trở về bên nàng để thành hôn với nàng. Ta hứa mà…”

Vân Thiên khóc, rất nhiều.

Nước mắt của Seo cũng vô thức tuôn rơi. Cô không hiểu….

Ở bên ngoài, Shin, Min và Kin đều nhìn Seo một cách kinh ngạc.

Khóe mắt của cô, một giọt lệ đang chảy dài…

“Ta hứa… Ta sẽ trở về mà…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro