Chương 5 (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện : Tìm em.

Tác giả: Crystal - Rei.

Chương 5: Giấc mơ lạ

Part 2: Chia ly

“Công chúa... Người ăn chút gì đi!” – Một nữ hầu đi vào lều, nơi Vân Thiên đang nghỉ ngơi, lên tiếng với giọng thành khẩn.

Vân Thiên im lặng, đôi mắt vô hồn nhìn vào cõi xa xăm. Cô lo cho Thiếu Phong, lo vô cùng. Đã bao nhiêu ngày, bao nhiêu tuần trôi qua rồi, tại sao anh vẫn chưa về... 

“Ngươi ra ngoài đi...” – Vân Thiên mệt mỏi lên tiếng. Cô không muốn làm bất cứ thứ gì. Cô chỉ muốn đợi Thiếu Phong, cô muốn đợi anh quay về bên cô...

Seo đứng trong một góc tối, nhìn cảnh đang diễn ra trước mắt mình. Bao nhiêu máu đã đổ, bao nhiêu sinh mạng đã mất? Chiến tranh, định nghĩa của nó chính là sự chia ly... Seo nhìn “chính mình” đang ngồi cô đơn và âm thầm khóc, trong lòng không khỏi đau khổ. Tại sao... Tại sao cảm xúc của cô trong lúc này lại thế?

“Công chúa! Công chúa!!” – Một nữ hầu chạy vào, giọng hớt hải – “Hoàng thượng... Hoàng thượng...”

“Phụ vương ta làm sao?” – Vân Thiên dừng gảy đàn tranh, ngước lên hỏi.

“Hoàng thượng... đã quyết định sẽ gả công chúa cho thái tử nước láng giềng để kết thúc chiến tranh!”

Nghe tới đây, cơ thể của Vân Thiên đột ngột cứng lại. Đôi mắt cô vô hồn, nhìn vào khoảng không phía xa bên ngoài lều. Kết hôn... cô là người có thể kết thúc chiến tranh... Cô là người có thể khiến Thiếu Phong thoát khỏi cái chết! Nhưng nếu làm vậy, thì cô sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Cô sẽ rời xa anh, cho dù có gặp lại nhau, cũng sẽ không bao giờ được lại gần, được ôm lấy anh...

Đắn đo là thế... nhưng cũng chỉ có duy nhất một quyết định phải chọn...

“Nếu là vì đất nước này, thì ta sẽ làm...” – Giọng Vân Thiên lạc hẳn đi.

“Công chúa!” – Nữ hầu ngạc nhiên – “Người không cần phải làm vậy, còn rất nhiều cách có thể...”

“Ta sẽ kết hôn!” – Vân Thiên đứng dậy, chen ngang lời của người nô tì. Song, cô bước ra ngoài, tiến thẳng đến lều của cha.

“Vân nhi! Con vào đây làm gì?” – Hoàng thượng vô cùng ngạc nhiên khi thấy con gái của mình đi vào trong, xen ngang cuộc họp.

“Con sẽ là người kết thúc chiến tranh! Con... sẽ kết hôn với Thái tử của nước láng giềng.”

“Vân nhi à, đó chỉ mới là một sáng kiến thôi! Ta không ép con phải làm đâu!” – Hoàng thượng nói với vẻ khuyên nhủ.

“Con quyết định rồi, con sẽ kết hôn!” – Vân Thiên vẫn kiên quyết giữ vững quyết định của mình.

Hoàng thượng trầm ngâm, cả những vị quan có mặt trong lều lúc đó cũng vậy. Đây là một quyết định không tồi. Vừa kết thúc chiến tranh, vừa có thể gắn lại sự giao hảo giữa hai nước với nhau. Nhưng công chúa sẽ mãi rời xa nơi đây. Rời xa quê hương, rời xa gia đình, rời xa... người mà nàng yêu thương...

“Vì đất nước, vì Thiếu Phong... mình sẽ làm tất cả...”

Hình ảnh trước mắt Seo nhòe dần, nhòe dần... Và rồi, một khung cảnh khác lại hiện ra.

Thiếu Phong trở về, chàng trai đó... Vân Thiên và anh đang làm hẹn ước. Hai người đang xăm lên người nhau... Những dấu ấn chưa bao giờ phai...

“Nàng sắp phải đi rồi đúng không?” – Thiếu Phong khẽ vuốt mái tóc dài của Vân Thiên, buồn bã hỏi.

“Muội xin lỗi... Nhưng vì huynh và đất nước, muội...” – Vân Thiên khẽ nấc lên, ôm chặt lấy người mà mình yêu thương.

Phập!

Âm thanh lạnh lùng vang lên trong không khí, Thiếu Phong vẫn nhìn Vân Thiên với đôi mắt dịu dàng, miệng mỉm cười.

Vân Thiên cảm thấy rằng, có một điều gì đó không ổn. Cô nhìn ra phía sau, có người! Hắn là người của nước láng giềng. Hắn vào đây làm gì?

“Thiếu Phong à, có...”

“Đừng!” – Thiếu Phong can ngăn ngay khi Vân Thiên định buông tay ra – “Xin nàng, chỉ một lúc thôi! Ta muốn ôm nàng như thế này...”

Vân Thiên không hiều, nhưng cô vẫn để nguyên. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, Thiếu Phong cuối cùng cũng nới lỏng tay.

“Hứa với ta, muội sẽ hạnh phúc, được chứ?”

Nói rồi, anh hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cô. Nó không sâu đậm, nhưng ngọt ngào. Và rồi, anh ngã xuống.

“Thiếu Phong à...” – Vân Thiên không dám nhìn xuống. Cô sợ. Sợ phải nhìn thấy cảnh đau thương mà mình không thể chịu được. Nhưng đôi mắt không chịu nghe lời cô, nó cứ liếc xuống, cho tới khi người của Thiếu Phong hiện ra rõ mồn một.

“Hứa với ta, muội sẽ hạnh phúc, được chứ?”

“Thiếu Phong... Thiếu Phong...” – Vân Thiên lặp đi lặp lại tên anh, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô run run quỳ xuống, đôi tay nhẹ nhàng chạm lên mặt của anh. Lệ cứ rơi, mà người cứ vô tình nằm đó, bất động, mãi mãi...

Mãi mãi...

Seo nhìn quanh, Thiếu Phong đang đứng kế bên Vân Thiên, anh vẫn ở đó đấy thôi! Nhưng hình bóng anh thật nhạt nhòa làm sao...

“Nếu có kiếp sau, ta không muốn quên đi nàng. Ta sẽ tìm nàng, cho đến khi thấy nàng và làm cho nàng yêu ta lần nữa...”

Seo khóc, giống như Vân Thiên, đau khổ cùng cực.

Đột nhiên bóng đêm vây quanh, rồi ánh sáng từ đâu ập đến.

Cô tỉnh dậy.

Đã bao lâu trôi qua rồi?

“Seo!!!” – Min hốt hoảng thốt lên – “Cậu tỉnh rồi! Ơn trời...”

Seo nhìn xung quanh, cô vẫn còn khá bàng hoàng về giấc mơ vừa rồi. Cô quay lại rồi, đây là hiện thực!

“Em tỉnh rồi sao?” – Giọng Shin vang lên khiến Seo giật mình. Cô lập tức lia đôi mắt của mình đến chỗ hắn.

Shin đi tới gần, hắn không dám đụng vào người cô. Hắn sợ, cô sẽ thẳng thừng chối bỏ một lần nữa.

Đôi mắt của Seo đầy ắp nước. Cô vươn tay ra, ôm chặt lấy Shin, đột ngột, khiến hắn không kịp trở tay.

“Vân... à... Băng Anh à!” – Shin ngạc nhiên – “Em làm gì vậy?”

“Xin anh...” – Cô lẩm bẩm – “Để như thế này một lúc được không...?”

Shin đã ngạc nhiên lại càng ngạc nhiên hơn. Nhưng hắn vẫn để yên, mặc cho Seo ôm chặt lấy, mặc cho cô âm thầm khóc...

Ta tìm nàng trong nỗi nhớ dằn vặt từng ngày....

Cho dù cuộc tình này đã đi qua hàng trăm năm... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro