C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tay với tập bản thảo nặng trịch làm Hiểu Ân di chuyển càng khó khăn hơn , nhìn thấy thang máy đang dần đóng lại chân cô tự động bước nhanh nhưng vẫn không kịp .
Mới vào làm chưa được một tháng nhưng cô đã đi làm muộn tới ba lần . Nhìn thang máy  số tầng đang chạy lên làm cô càng thêm ảo não , nghĩ tới khuân mặt già nua còn khó ở của "bà cô" trưởng phòng làm Hiểu Ân thật muốn nghỉ việc , nhưng cô chỉ dám nghĩ chứ không dám làm , vì hình ảnh mẹ cầm chổi lông đuổi cô đi như đuổi tà chỉ vì tốt nghiệp 2 năm vẫn chưa có công việc ổn định , xin làm 6 công ty đều không có công ty nào cô có thể kiên trì đến nửa năm , lần này mẹ đã tuyên bố nếu cô còn dám tự ý nghỉ việc nữa thì sẽ tống cổ cô ra khỏi nhà  -.- .
Đang xoay mòng mòng trong đống suy nghĩ thì cửa thang máy đã mở , cô nhanh chóng bước vào vì trên tay giấy tờ chất cao lên tới cằm làm cô mất thăng bằng suýt vồ ếch thì có cánh tay đưa tới đỡ lấy cô , khi cô đứng thẳng lên được người ta cũng nhanh chóng buông tay
"Cảm ơn , cảm ơn " cô rối rít nói cũng chưa nhìn rõ mặt thì tốp người đi sau đã chen vào đẩy cô vào trong góc . Buổi sáng tại thang máy chính là thời điểm  mở đầu ngày mới kinh hoàng nhất vì mọi người đều chen lấn nhau , đây chính là món khai vị cho những con người đi làm muộn như cô .
Mới rẽ vào khúc cua phòng làm việc Hiểu Ân đã nghe được tiếng hét vang xa :" Cô ta thật muốn chọc tức tôi mà , không biết sáng nay phải họp sớm hay sao ...."
"Hiểu Ân tới rồi " Dung Linh lên tiếng cắt ngang lời bà cô trưởng phòng vì không muốn ổn ào buổi sáng sớm . Cô bước vào nở một cười gượng gạo nhìn thẳng vào phòng đúng lúc bà cô quay sang đôi mắt bẳn lửa nhìn vào cô " Cô cô, nhanh chóng đi theo tôi " lời bà ta nói ra như muốn mang cô đi gặp Diêm Vương  , xong liền quay ngoắt đi tay đẩy gọng kính , chân nện đôi giày cao gót làm mặt sàn muốn rung chuyển . Hiểu Ân nhìn Dung Linh một cái cười trừ rồi lẳng lặng đi theo sau về phía văn phòng

Trong văn phòng ban lãnh đạo công ty đã tới , hôm nay ngày kí kết hợp đồng làm ăn với Đình Quang - Công ty giải trí  lớn nhất nhì trong nước . Thực chất buổi kí kết quan trọng này giấy tờ làm sao có thể để Hiểu Ân giữ còn không phải do bà cô trưởng phòng chiều hôm qua vội vã đi xem mắt , hại cô bị tổng giám đốc đưa cho đống giấy tờ như núi này , cô gọi cho bà ta thì chỉ bảo sáng mai mang đến sớm , nhưng đâu có ngờ đồng hồ báo thức của cô đêm hôm qua lại hết pin . Thật đen đủi !
Mang giấy tờ vào xong liền đi ra , Hiểu Ân rẽ vào phòng nghỉ pha 1 cốc cafe nóng , đây là thức sáng nào cô cũng uống nếu không cô sẽ ngủ gục trên bàn phím máy tính đến lúc tan ca mất . Quay lại phòng làm việc, sự việc mới xảy ra cũng chẳng làm cho mọi người bận tâm nhiều , ai cũng đều đang tất bật . Hiểu Ân ngồi xuống ghế thì cô bạn Dung Linh đẩy ghế tiến sát :
" Chiều nay về đi ăn lẩu nhé , lạnh thế này k ăn thật có lỗi với ông trời đấy " Dung Linh vừa nói vừa cười lộ ra hàm răng trắng của mình , cô ấy là thiên kim tiểu thư đi làm cũng do bị gia đình ép buộc nên lúc nào cũng vô lo vô nghĩ và đặc biệt không sợ ai cả vì bố cô là tổng giám đốc:)))
" Mình vừa trải qua hoạn nạn đấy , cậu còn dám rủ mình đi ăn à " Hiểu Ân không thèm nhìn sang móc máy mở máy tính lên để bắt đầu
" Sợ gì chứ , cùng lắm thì cậu đến công ty thứ 8 làm thôi " Dung Linh ngả ngớn chọc vào bụng cô làm cô nhột nhột k dám cười to.
4h chiều , các cô là thử việc nên không cần tăng ca , thực sự Hiểu Ân vừa mong nhanh hết thời kì thử việc để có thể đối phó với mẹ , lại vừa mong nó có thể kéo dài để cô có thế hưởng thụ cuộc sống này .
" Ôi chết mất " Dung Linh vừa thở gấp vừa chạy tới chỗ Hiểu Ân đang đứng đợi
" Chuyện gì vậy " Cô quay sang đỡ Dung Linh
" Là Jin, Jin đấy ! Trời ơii k ngờ mình có thể gặp được anh ấy ở công ty , đẹp trai quá đi , aaaaaa..." Dung Linh tay chân cuống cuồng,  miệng liên tục nói
"Jin ,Jin nào cơ " Hiểu Ân ngơ ngác nhìn .
Dung Linh nhìn cô với vẻ mặt bất lực " Cũng không trách được cậu , quan tâm mọi thứ nhưng lại k biết quan tâm đến trai đẹp  "
Cô nghe vậy liền bĩu môi , trai đẹp làm gì chứ có làm cho mẹ cô bớt cằn nhằn cô không .  Vừa đi Dung Linh vừa mở mang một thế giới "JIN" cho cô nghe , anh chàng này 25t là một diễn viên trẻ mới nổi nhưng rất tài năng và vốn là một vận động viên bơi lội nhờ cơ duyên rẽ sóng sang làm diễn viên mới chỉ 1 bộ phim đầu tay đã có số người hâm mộ khá lớn .

Đang đứng chờ Dung Linh lấy xe , cô gặp một đôi nam nữ đang đang tiến đến người con trai ngũ quan hài hoà với đôi môi mỏng hình trái tim , hàng lông mày rậm đặc biệt là đôi mắt 1 mí màu trông vừa bí ẩn lại cuốn hút , còn người con gái Hiểu Ân chỉ biết chậc lưỡi mà cảm thán " tiên nữ giáng trần " quá đỗi xinh đẹp một nét đẹp ngây thơ như mối tình đầu . Lúc sắp lướt qua Hiểu Ân anh ta đứng lại làm cô hơi hoảng hốt theo bản năng mà né sang 1 bên , anh ta liền xoay người đối mặt với cô , con người này hơn cô hẳn 1 cái đầu vì chênh lệch chiều cao nên hơi cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt cô , đôi mắt kia dường như đang muốn thăm dò lại như cuốn cô vào , hàng lông mày khẽ chau lại , môi mỏng nhếch lên hàm ý khinh thường . Hiểu Ân mắt trợn tròn, tay nắm chặt túi xách lồng ngực bất tri bất giác mà đập thình thình , chưa kịp hoàn hồn lại nhìn theo thì bóng người sải vườn chân dài đi xa
"Bíp , bíp " Tiếng còi xe đưa Hiểu Ân quay trở lại hiện thực , cô nhanh chóng chạy tới ngồi vào trong
" Cậu làm gì mà mình cậu không trả lời, còn nhìn cái gì nữa thấy ma sao "
" Còn hơn cả ma ấy " Cô quay sang nắm lấy tay Dung Linh khuân mặt đầy vẻ nghiêm trọng " Cậu nên tỉnh táo và nhìn nhận rõ về trai đẹp đi , không phải ai đẹp trai cũng bình thường đâu ! Đúng là biến thái mà " .
Với câu nói không đầu không đuôi của Hiểu Ân thực sự làm Dung Linh muốn tranh cãi nhưng phía sau còn có xe đang đi ra nên cô lập tức lái xe đi luôn . Ngồi trên xe Hiểu Ân cảm thấy bực bội trong lòng , nguyên 1 ngày đen đủi hôm nay cô nhất định phải xả hết cái xui .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro